Chương 31

195 24 0
                                    

"Ngốc chết được."

Hiếm khi thấy Jisoo không phản bác.

Rất dễ nhận ra, trong đó không hề có ý ghét bỏ, mà tràn ngập... tình yêu.

Không lâu sau đã hết tiết, mọi người lục tục quay về.

—— Rốt cục vẫn chưa học được bóng rổ.

...

Hôm sau là thứ bảy.

Sinh nhật của Hee-Young được tổ chức vào ngày hôm đó.

Cho nên thứ sáu sau khi tan học, Jisoo định đi mua quà sinh nhật.

"Cậu không định mua hả?" Cô nói với người đi phía sau.

Taehyung cười khinh bỉ, "Bộ cậu thấy tôi là người rảnh rỗi mua quà cho bạn nữ à?"

Không rảnh, có lẽ là lý do được dùng nhiều nhất.

Không thèm nhắc đến mấy món quà sinh nhật cô nhận được hằng năm, Jisoo cong môi mỉm cười, sóng mắt trong suốt, "Vậy cậu định thế nào?"

Cô cứ như là đang xem kịch vui.

Tặng quà khi đi sinh nhật là phép lịch sự cơ bản nhất.

Taehyung cứng đờ, nhìn sang chỗ khác nhỏ giọng nói, "Hai chúng ta tặng một phần quà không phải tốt hơn sao."

Người một nhà thì tặng một phần quà thôi chứ.

Giọng cậu hơi nhỏ nhưng Jisoo vẫn nghe được.

Cô gái bỗng quay đầu lại, hạ tầm mắt, vành tai đỏ lên, cô nhìn về phía kệ hàng một lần nữa, giả vờ không nghe cậu nói, "Để tôi chọn giúp cậu."

...

Tiệc sinh nhật của Hee-Young được tổ chức tại nhà, khách mời cũng không nhiều lắm, chỉ có vài người bạn nên không cần mặc lễ phục trang trọng.

Lúc Jisoo và Taehyung đến, bọn họ không gọi bảo Hee-Young ra đón, chắc hẳn giờ ở trong nhà cô ấy đã đủ bận rồi.

Bọn họ đưa thiệp mời cho bảo vệ xem rồi tự mình đi vào.

Jisoo và Taehyung đến không sớm cũng không muộn, trong phòng đã có vài người, bạn học nữ nhiều hơn nhưng cũng có vài bạn nam, bọn họ ngồi xung quanh phòng khách, Hee-Young ngồi ở giữa, không biết có người nói gì mà cả đám người đều nở nụ cười.

Thoạt nhìn vô cùng vui vẻ.

Phòng rất lớn, vô cùng tráng lệ, mấy hộp quà được đặt ngăn nắp trên bàn.

Lúc bọn họ đang quan sát căn phòng, chủ nhân bữa tiệc Hee-Young cũng thấy bọn họ đến.

Cô ấy đứng dậy chào.

"Kim Thiếu."

"Jisoo, cậu đến rồi ~"

Cô ấy chào Taehyung xong liền nắm chặt tay Jisoo, đôi mắt ẩn chứa ý cười.

Jisoo đưa quà trong tay mình cho cô, "Sinh nhật vui vẻ nha Hee-Young, đây là quà của mình và Taehyung."

"Cám ơn nha~"

Hee-Young lại cười tươi hơn, lôi kéo cô sang bên kia, người bên cạnh mỉm cười rồi dịch sang bên chừa chỗ cho hai người.

Taehyung nhíu mày, đi đến trước mặt bạn học ngồi bên cạnh Jisoo, "Phiền cậu..."

Chưa nói dứt câu, bạn học đó đã vỗ trán mình, cậu ta là bạn học ở lớp 6, quên mất Kim thiếu nhất định phải ngồi bên cạnh Jisoo... thế là vội vàng nhường một chỗ thật to cho cậu.

Taehyung ngồi xuống.

Nhìn Jisoo đang nói chuyện vui vẻ với Hee-Young, ánh mắt chậm rãi cong lên như vầng trăng.

...

Bạn bè lần lượt đến, trong phòng dần dần đầy ắp tiếng cười.

"Hee-Young, mấy ngày không gặp mà đẹp hẳn ra!"

Hee-Young đẩy tay cô bạn, nhìn cô ấy với người bên cạnh, "Hai cậu thế mà lại đánh lẻ."

Ba người bọn họ lúc trước chơi hay chung với nhau.

"Ha ha ha, mình thấy cậu ta theo đuổi mình khổ quá, thế là dứt khoát nước phù sa không chảy ruộng ngoài thôi..."

Bạn nam bất đắc dĩ, không phải lúc trước là cô ấy theo đuổi mình sao?


Taehyung chậc một tiếng, im lặng nhích lại gần Jisoo...

"Ấy Hee-Young, cậu đen đi nhiều đó!" Một bạn gái bước vào, nhìn Hee-Young một lát, vừa mở miệng đã nói ra câu này.

"Thật không! Cậu biến đi!"

Hơi thở chàng trai tựa như quấn quýt lấy cô, Jisoo không tự giác dịch sang bên cạnh.

"Cậu dựa sát thế làm gì..."

Taehyung cứng đờ, phản bác, "Ai, ai muốn dựa sát cậu chứ!"

Cậu cứng miệng, "Nếu không phải do bên kia chật quá thì sao tôi dịch sang đây hả!"

... Bạn học nam lớp 6 ban nãy, sau khi thấy Taehyung, khoảng cách giữa hai người đã có thể nhét thêm một người vào.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Hee-Young!"

"Ha ha, vào đi, đang chờ cậu đó!"

Chàng trai đờ người một hồi, thấy Jisoo cúi đầu đang nghĩ gì mà không để ý cậu thì cậu mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Chân dài không để ý rung rung, đến khi đụng chân người bên cạnh mới chịu dừng lại.

[Vsoo-Full] Anh đây cóc sợ vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ