Nhìn Nhiếp Hoài Tang đã đói đến mức bắt đầu ăn vụng đồ ăn ở trong nồi sau lưng mình, y cũng không thèm vạch trần.
Kim Quang Dao thở dài nhìn đồng hồ, lại nhìn ra phía cửa mà vẫn không thấy bạn trai của mình về nhà.
Đi đâu rồi chứ? Không phải ban nãy bảo là về nhà ăn cơm à?
Tính chất công việc của hắn quá nguy hiểm, chẳng lúc nào khiến người nhà cảm thấy yên tâm cho được. Đã 9h tối rồi, buổi chiều còn bảo là hôm nay không việc gì, sẽ về sớm ăn cơm mà.
Nhiếp Minh Quyết thân là người lớn nhất trong nhà, công việc đặc thù nguy hiểm, luôn rất biết cách khiến hai đứa em an lòng. Hắn mỗi ngày đi làm đều sẽ cập nhật tối có về ăn cơm không, về sớm hay muộn, riết rồi Kim Quang Dao cũng vô thức làm theo những động tác giống y hệt. Tuy rằng cũng rất nhiều khi tin nhắn thì một đường, thực tại lại một nẻo, dù sao công việc của hắn cũng là cảnh sát, nhưng vẫn là có thứ để cảm thấy yên tâm.
Không còn kiên nhẫn, y trực tiếp cầm điện thoại lên gọi.
Vậy mà lại bận máy.
Cảm giác vừa bất lực, vừa lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì khác, Kim Quang Dao chỉ có thể tự mình trấn tỉnh, sau đó làm những việc khác, chờ hắn trở về. Bảo luôn Hoài Tang dọn cơm ra ăn, thằng nhóc không cần chờ nữa, đồ ăn trong nồi sắp bị nó gắp trộm hết rồi.
Nhưng nửa tiếng sau đó, hắn vẫn chưa trở về...
Kim Quang Dao cầm điện thoại, trực tiếp nhấn vào phần mềm liên lạc online tìm tài khoản của Giang Trừng. Y không thường gọi điện cho người khác tìm xem bạn trai đang ở đâu, nhưng mà hôm bay bản thân y cảm thấy rất là sốt ruột, rất bất an.
Không cần đợi quá lâu, người được gọi đã nhanh chóng nhấc máy:
"Alo, Hồ...à, anh gọi tôi có việc gì?"
"Giang đội trưởng...thật ngại quá, phiền cậu giúp tôi nhìn xem bạn trai tôi đang ở đâu...Tôi không liên lạc được..."
"Tôi cũng đâu phải đội viên của anh ấy đâu...Sao tôi biết được chứ? Thiệt phiền quá đi..."
Kim Quang Dao bị cậu ta nói mình phiền cũng chỉ có thể âm thầm thở dài trong bụng, tính cách người này chính là như vậy, tốt bụng nhưng hơi độc miệng, lời nói ra thường chẳng phải lời trong tâm, càm ràm như vậy chính là đồng ý tìm người kia phụ y. Y cũng không phải không muốn gọi trực tiếp cho đồng đội của Minh Quyết, nhưng dù sao cũng phải chừa cho hắn mặt mũi trong đội, y rất sợ bản thân sẽ khiến người khác cảm thấy hắn bị người yêu quản chặt này kia kia nọ. Là đàn ông, ai chẳng muốn được tự do thoải mái, người ta nói một hai lần có thể không để tâm, bị người ta nói nhiều lần thì chắc chẳng thoải mái gì, nhất định sẽ sinh ra cảm giác ghét bỏ. Dù y tự nhận bản thân hiểu rõ Nhiếp Minh Quyết, hiểu hắn đối với y là muôn vàn yêu thương chiều chuộng nhưng Kim Quang Dao cũng không muốn làm hắn cảm thấy khó xử.
"...Nhưng mà nay tôi nghỉ phép rồi, không có ở trong sở, đợi một chút, tôi gọi hỏi giùm anh xem sao..."
"Cảm ơn cậu, A Trừng."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nhiếp Dao) Hệ liệt đoản văn Nhiếp Dao hiện đại
FanfictionCP chính: Nhiếp Minh Quyết x Kim Quang Dao Fanfic Ma Đạo Tổ Sư Mèo: Nói chung cũng là đoản Nhiếp Dao mà mình viết hoi, nhưng mà nó sẽ hệ thống hơn.😂 Tuổi tác, công việc, tình cảm trong các đoản sẽ thống nhất với nhau. Cho nên mình sẽ bỏ nó vào chun...