Đã hơn 8 giờ rưỡi tối, Kim Quang Dao để mấy nhân viên nhóm mình đều về hết, không cần phải ở đây bị hành hạ nữa. Hôm nay đột nhiên phải nhận một dự án gấp, lại là nhóm khác là không được mà đổ qua nhóm y, báo hại cả nhóm phải tăng ca đến tận giờ giấc này. Tuy công việc vẫn còn, nhưng không thể đến giờ này còn bắt bọn họ ở lại được nữa. Bọn họ phải gánh cái "kiếp nạn" này, đều là do bị y xui lây. Nếu không phải do thân phận của Kim Quang Dao ở Kim gia nhạy cảm như vậy, làm sao nhóm lại phải lãnh cái việc người khác làm không nổi chứ? Đây cũng không phải là lần đầu, Kim Quang Dao cũng không biết nói gì, cũng không thể nói được gì, chỉ có thể im lặng cam chịu mọi chuyện mà thôi.
Y không phải không hiểu rõ lòng người, y chỉ là...vẫn còn cố chấp mà thôi...Ít nhất, y cũng muốn chứng minh bản thân có giá trị như thế nào, cho dù là bị lợi dụng, y cũng không quan tâm. Y không phải chỉ là một đứa con hoang không ai thừa nhận, Kim Quang Dao này tuyệt đối không hề thua kém đứa con có danh có phận kia. Cho dù có như thế nào, y cũng phải giành lại tôn nghiêm mà bản thân và mẹ y xứng đáng phải có. Thậm chí, còn là mặt mũi của Nhiếp Minh Quyết...
Đưa tay lên vỗ đầu mấy cái để tìm lại sự tỉnh táo, công việc của Kim Quanh Dao vẫn còn quá nhiều. Nhìn đồng hồ treo trên tường, y phân vân xem có nên đem việc về nhà làm không, rồi cuối cùng lắc đầu.
Vẫn là không nên...
Bạn trai của y cả ngày mệt mỏi, dầm mưa dãi nắng ngoài đường để đuổi trộm bắt cướp, buổi tối phải để cho hắn nghỉ ngơi. Y đem việc về nhà làm, Nhiếp Minh Quyết cứ lo lắng, cách một tiếng, hay nửa tiếng lại đi ra nhìn y một cái, làm sao có thể ngủ yên giấc được? Kim Quang Dao thở dài ngao ngán, tiếp tục cố thủ tại công ty làm việc. Dù sao ở đây cũng khiến y tập trung dễ hơn, ít bị xao nhãng.
Làm việc bục mặt trên máy tính, cả người Kim Quang Dao chỗ nào cũng mỏi mệt và ê ẩm. Bụng đột nhiên kêu lên một cái, y mới nhớ bản thân còn chưa bỏ gì vào bụng tối nay. Không cần nghĩ nhiều, bận rộn như này, y không có tâm trạng để đặt đồ ăn. Trong công ty luôn có sẵn mì gói và nước sôi cho nhân viên ăn, y nhắm mắt chọn bừa một ly mì, rồi đổ nước sôi vào. Trong lúc chờ mì chín thì y lại cắm cúi làm việc.
Ăn nĩa đầu tiên, vì lơ đễnh, y còn làm bỏng lưỡi của mình luôn...Nhưng Kim Quang Dao một chút để ý cũng không có...
Thật ra y vốn là người thích ăn, rất tận hưởng việc được ăn...Nhưng dưới guồng quay áp lực hiện tại, cộng thêm những chua xót có sẵn trong lòng y từ rất lâu rồi, Kim Quang Dao cảm thấy bây giờ nuốt cái gì xuống cũng không quan trọng. Tinh thần y tê dại, cảm thấy tuyệt vọng và tủi thân vô cùng...Cho dù y cảm thấy ra sao thì cũng không quan trọng, y vẫn không thể thay đổi được điều gì...Cảm thấy phía trước rất mù mịt, nhưng không biết làm gì khác ngoài bước tiếp...
Cả công ty chắc cũng chỉ còn vài người ở lại thôi. Nhưng cũng không phải ai cũng vì công việc mà ở lại, có vài người thì vì làm việc thật, có vài người lại mượn mạng công ty để làm việc riêng,...Các nhóm trong công ty đều có phòng làm việc riêng, tuỳ nhỏ nhưng cũng không sợ bị người khác làm phiền.
Điện thoại hiện lên tin nhắn mới đến của bạn trai, giống như được tiếp thêm một chút năng lượng, vừa nhìn thấy liền mở ra xem, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nhiếp Dao) Hệ liệt đoản văn Nhiếp Dao hiện đại
FanfictionCP chính: Nhiếp Minh Quyết x Kim Quang Dao Fanfic Ma Đạo Tổ Sư Mèo: Nói chung cũng là đoản Nhiếp Dao mà mình viết hoi, nhưng mà nó sẽ hệ thống hơn.😂 Tuổi tác, công việc, tình cảm trong các đoản sẽ thống nhất với nhau. Cho nên mình sẽ bỏ nó vào chun...