Có một ngày bình thường nào đó, lúc Kim Quang Dao thấy Hoài Tang về nhà thì nhìn thấy cu cậu xách theo một bịch đồ lỉnh kỉnh.
Để đồ ăn bản thân mới nấu ra bàn, y giục thằng nhóc nhanh vào tắm rửa rồi ra ăn cơm, Nhiếp Minh Quyết hôm nay về trễ, hai người bọn họ ăn cơm cùng nhau, còn bạn trai của y thì chắc sẽ ăn đêm cùng với đồng đội. Mấy anh em cùng nhau vào sinh ra tử, ăn cùng nhau cũng xem như là hoạt động giúp tình nghĩa bền chặt hơn.
Ăn cơm xong, em trai giúp y rửa chén, Kim Quang Dao bổ trái dưa hấu mới mua lúc nãy ra, để một nửa trong tủ lạnh, một nửa cắt miếng nhỏ bỏ vào tô đề vào tủ lạnh một chút cho mát.
Dọn dẹp lau bàn sạch sẽ, Kim Quang Dao chiếm lấy cái bàn ăn dài trong bếp để làm việc, còn Hoài Tang cũng cùng ngồi trên cái bàn đó ăn dưa hấu bấm điện thoại.
Kim Quang Dao cũng không để ý thằng nhóc lắm, công việc của y cần sự tỉ mỉ và chính xác nên y phải tập trung làm. Sự chú ý của y bắt đầu bị thằng nhóc kéo lại khi nó bắt đầu lôi những món đồ mới lạ trong cái bao đồ nó mới mang về ra.
Chỉnh lại cái gọng kiếng trên mũi, y tròn xoe mắt nhìn xem Hoài Tang rinh cái gì về nhà.
Là một đống len!
Là một đống len rất nhiều màu sắc!!!!!
Xem ra kỳ này Hoài Tang thật sự rất quyết tâm học cái bộ môn đầy tính kiên nhẫn này nhỉ, mua đủ một bộ đủ loại kích cỡ kim đan và cây móc.
Kim Quang Dao để cùi chỏ tay lên bàn, yên lặng chống cằm nhìn em trai xem nó tính làm gì.
Nhiếp Hoài Tang để đủ thứ đồ lên bàn, nhìn ngắm bọn nó bằng ánh mắt đầy quyết tâm, cái hình ảnh này khiến cho Kim Quang Dao cảm thấy rất mắc cười. Hoài Tang là một đứa cả thèm chống chán, thứ gì hay hay mới lạ cũng đòi học, để người làm anh dâu này chống mắt nhìn xem nó kiên trì được bao lâu. Đừng nói là y không có máu mủ nên không hiểu đứa nhỏ này, chỉ sợ là nếu Nhiếp Minh Quyết ngồi ở vị trí này lúc này, hắn đã sớm cười tới nghiêng trời nghiêng đất rồi.
Rất nhanh, Nhiếp Hoài Tang cũng nhận ra bản thân đang bị y đặt vào tầm mắt.
"Hì hì."
Kim Quang Dao cũng cười lại với thằng nhóc, hầy...
Cười, chỉ có biết cười thôi.
"Làm gì đó? Học đan len hả?"
"Đúng vậy, em hiện tại đang học đạo diễn mà! Em phải mở mang đầu óc của mình, trải nghiệm thêm những điều mới chứ!" - Nhiếp Hoài Tang hăng hái trả lời.
Kim Quang Dao buồn cười gõ mấy chữ trên máy tính, sau đó nghiêng người qua để hai anh em có thể nhìn thấy mặt nhau, lại cười:
"Để anh xem em kiên nhẫn được bao lâu, mua nhiều như vậy...không xài hết bị anh em la là anh muốn can cũng không được đâu."
"Sẽ không màaaaaaa...Anh đừng làm em nhụt chí chứ!!!! Em sẽ làm cho anh một cái khăn quàng cổ nha!"
"Nói thì nhớ giữ lời đó! Đừng có thấy khó quá lại từ bỏ giữa đường, anh hai mắng thì đừng có khóc."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nhiếp Dao) Hệ liệt đoản văn Nhiếp Dao hiện đại
FanfictionCP chính: Nhiếp Minh Quyết x Kim Quang Dao Fanfic Ma Đạo Tổ Sư Mèo: Nói chung cũng là đoản Nhiếp Dao mà mình viết hoi, nhưng mà nó sẽ hệ thống hơn.😂 Tuổi tác, công việc, tình cảm trong các đoản sẽ thống nhất với nhau. Cho nên mình sẽ bỏ nó vào chun...