Những ngày cuối năm

256 27 3
                                    

Tết đến xuân về, Kim Quang Dao thân là một "nô lệ" của tư bản, y quay cuồng trong công việc, mệt đến thở không ra hơi. Cuối năm trong công ty có biết bao nhiêu là thứ để làm, tổng kết sale, chạy chương trình, lập kế hoạch năm sau,...Thật sự là vắc chân lên cổ mà chạy cũng không kịp, từ tinh thần đến thể chất đều muốn kiệt quệ cả.

Nhiếp Minh Quyết đến đón Kim Quang Dao tan làm về nhà. Gần đây y ngủ không được đủ giấc, lúc nào cũng ở trong tình trạng không được tỉnh táo. Hắn hôm nay ở sở cảnh sát cũng vừa vặn xong việc trước em người yêu, vì vậy quyết định đi đón y cho an toàn. Trước khi đi đón Kim Quang Dao, hắn còn mua sẵn đồ ăn tối cho hai người bọn họ và em trai Hoài Tang. Đón y về là cả nhà có thể cùng nhau ăn tối rồi.

Nhiếp đội trưởng không phải chờ y lâu, hắn vừa gửi đi tin nhắn báo đã tới nơi thì đã thấy Kim Quang Dao xuất hiện ở cửa thang máy rồi. Y biết hắn sẽ tới, đã sớm chuẩn bị sẵn, không muốn để bạn trai phải chờ lâu. Trăm lần như một, gần như chưa từng bắt hắn phải chờ lần nào. A Dao của hắn là một em người yêu hiền lành, hiểu chuyện, khiến cho Nhiếp Minh Quyết vừa cưng nựng, nâng niu trong lòng bàn tay, vừa cảm thấy âm ỉ đau lòng.

Nhiếp Minh Quyết ôm lấy đứa nhỏ như người chết trôi này lại, có chút vừa buồn cười lại vừa xót người yêu. Kim Quang Dao trong lòng hắn cả người mềm oặt, không có sức sống, y còn ngáp một cái thật lớn, khiến cho Nhiếp Minh Quyết bật cười thành tiếng.

"Anh, hôm nay mình ăn gì vậy?"

"Mì hoành thánh và sủi cảo. Em với Hoài Tang mê tít hai món này mà."

"Minh Quyếttttt, chỉ có anh là hiểu em nhất thôiiiii í..."

Đối với sự săn sóc tận tình này của bạn trai, Kim Quang Dao vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Kẹo đường ở trong lòng cứ tan ra tan ra, khiến y cảm thấy cuộc sống này cho dù có khó khăn và khắc nghiệt như thế nào, có người này ở bên, vẫn là quá tốt đẹp.

Kim Quang Dao hôn lên má hắn một cái, Nhiếp Minh Quyết cũng đáp lễ bằng một nụ hôn lên trán em người yêu. Hôm nay là một ngày thật dài, tuy rất mệt nhọc, rất căng thẳng, nhưng cũng rất hạnh phúc và vui vẻ. Mỗi ngày y cũng chỉ cần đến như thế này mà thôi, làm việc thật tốt, về nhà nhận được sự quan tâm và hơi ấm, là đủ rồi.

Trên đường trở về nhà, Nhiếp Minh Quyết còn mua trà sữa cho y và Hoài Tang. Hắn biết trà sữa không tốt, nhưng bảo bối của hắn đã trải qua một ngày đầy sự mệt mỏi và căng thẳng, cho em ấy uống một chút đồ ngọt để giúp tâm trạng tốt hơn cũng không có gì là sai. Nói tóm lại, chì cần A Dao vui vẻ, y muốn làm cái gì cũng sẽ không sai đối với hắn.

Nhưng tốt nhất, là y không nên biết chuyện này...Hắn cảm thấy bản thân vẫn nên là một anh người yêu nghiêm khắc vẫn tốt hơn...trong rất nhiều trường hợp...

Tỷ như là lúc em ấy lén hắn đi uống rượu với họ Tiết vậy...



Thôi...Không nói đến những chuyện đó nữa...

Quả thật là Kim Quang Dao có trà sữa để uổng thì rất vui, tâm trạng khá hơn, trong người cũng cảm thấy có tinh thần hơn nhiều. Lúc nãy bước ra khỏi cánh cửa công ty, y cảm giác bản thân mình mệt đến mức muốn rã ra luôn. Chính là cái kiểu mà cảm thấy tay chân không phải là của mình nữa ấy!

(Nhiếp Dao) Hệ liệt đoản văn Nhiếp Dao hiện đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ