Chương 32

101 4 2
                                    

Nhiều ngày trôi qua, từ khi có thêm Túc Mạch. Ngồi nhà nhỏ của Xán Liệt càng thêm rộn rã tiếng cười của trẻ con. Bạch Hiền cũng rất vui khi hai đứa con Gia Minh và Thế Minh chấp nhận Túc Mạch làm em trai.

- Anh đã đi đến cục cảnh sát khai báo thông tin của Túc Mạch. Anh cũng nhờ Chung Đại làm giúp chúng ta giấy tờ nhận con nuôi.

Anh xem đi xem lại một lượt. Thủ tục nhận con nuôi thực sự rất phức tạp và nhiều chi tiết nên không thể qua loa. Kiểm tra một chút, không có gì sai sót anh nhanh chóng đi nộp thủ tục.

Mọi thứ đều rất suôn sẻ, Túc Mạch chính thức trở thành con của Xán Liệt và Bạch Hiền. Cả hai đều giống như những bậc phụ huynh khác, cho Túc Mạch đi học. Sắm sửa quần áo cho cậu bé, không thiếu một món gì. Cậu bé cũng rất hiểu chuyện, rất nghe lời của ba lớn và ba nhỏ.

________________

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Ba đứa con mà Bạch Hiền hết lòng hết dạ yêu thương cuối cùng cũng bước đến năm học cuối cùng của cấp ba. Đứa nào cũng có thành tích học tập rất xuất sắc. Ai nấy đều ngưỡng mộ cách dạy con của Bạch Hiền. Họ luôn cố gắng hỏi cậu bí quyết. Cậu chỉ mỉm cười và đáp

- Em không có bí quyết gì hết ạ. Em không ép con mình theo một khuôn khổ nào hết. Đừng ép buộc...hãy tâm sự với con nhiều hơn!!!

Chỉ đơn giản thế thôi. Ba đứa con đều có ước mơ riêng, cậu và anh đều tôn trọng ước mơ của con mình.

Cũng như thường ngày Bạch Hiền ở vườn hoa đang giúp Xán Liệt chăm sóc cây thì Thế Minh chạy về. Mặt mày cậu bé đỏ như gấc, thở hổn hển nói không ra hơi.

- Mama....baba!! Chị hai....Túc Mạch...

Thế Minh nói như không nói. Bạch Hiền giúp con lau mồ hôi.

- Có chuyện gì con cứ bình tĩnh nói.

Xán Liệt đang xới đất vội vàng bỏ ngang chạy đến xem con mình đã xảy chuyện gì.

- Chị hai bị người ta đánh. Túc Mạch đánh trả, thế là xảy ra xô xát. Đang ở trên phòng giám thị ạ!!

- Túc Mạch đánh nhau à? Em con nó thắng hay thua?

- Dạ thắng ạ!!!

Nghe chồng mình hỏi câu ngớ ngẩn. Bạch Hiền tức không nói nên lời.

- Anh? Anh hỏi cái gì kì vậy? Mau chở em với con đến trường. Nhanh lên...

Trong lòng Bạch Hiền nóng như lửa đốt. Xán Liệt thì khoái chí cười, anh dạy cho Thế Minh và Túc Mạch boxing đều có lý do cả.

Đến phòng giám thị. Túc Mạch đang ngồi viết bản tường trình. Gia Minh thì quần áo bị xé rách. Cậu nhịn không được mà ôm lấy con gái mình. Gia Minh thấy ba mẹ càng khóc to hơn. Túc Mạch thì cúi đầu không dám đối mặt với Xán Liệt.

- Mama....bọn họ xé đồ con. Túc Mạch không có lỗi. Đám người này sờ soạng con. Con chống trả liền bị họ đánh.

Cô giám thị chỉ biết ngồi nhìn. Quần áo của Gia Minh rách bươm, không lấy nổi cho con bé cái áo khoác. Xán Liệt tức giận đập bàn.

- Nhà trường làm ăn như vậy sao? Để con gái tôi bị xâm hại như vậy. Còn trơ mắt đứng nhìn.

Sự việc nhanh chóng đến tai thầy hiệu trưởng. Đích thân ông xuống giải quyết vụ này.

- Ngài Phác, xin ngài bình tĩnh. Chúng tôi sẽ giải quyết công bằng nhất có thể.

- Các người biết tôi đã đóng góp cho trường rất nhiều. Con của tôi cũng không phải thuộc dạng quậy phá, hư hỏng. Ngược lại còn học tập rất tốt. Đem lại cho các người biết bao nhiêu thể diện. Nếu không giải quyết cho thỏa đáng, tôi sẽ kiện ngôi trường này.

Trước lời đe dọa của Xán Liệt. Hiệu trưởng đành phải gọi cảnh sát đến. Vì cái này đã liên quan đến pháp luật. Túc Mạch từ đầu đến cuối chỉ im lặng không dám nói gì. Xán Liệt vỗ vai con trai út của mình, anh trấn an cậu bé.

Cảnh sát làm việc rất hiệu quả. Theo lời khai của Gia Minh và Túc Mạch, thì đám học sinh côn đồ này đã có ý định làm chuyện bất chính với Gia Minh từ rất lâu. Nhưng vì chưa đủ tuổi nên chỉ bị bắt đi cải tạo không giam giữ ba năm. Xán Liệt thấy như vậy còn quá nhẹ nhàng.

- Tôi muốn đám côn đồ này biến khỏi tầm mắt của con gái tôi. Mong phía cảnh sát phải yêu cầu tụi nó từ đây đến hết đời, không được xuất hiện trước mặt con gái tôi thêm một lần nào nữa.

Điều anh yêu cầu cũng có gì là quá đáng cả. Anh vì sự an toàn của con gái nên phải làm như vậy. Bên phía cảnh sát cũng chấp nhận yêu cầu của anh. Đám côn đồ không còn đường lui chỉ biết đưa tay vào còng số tám.

Chẳng còn tâm trí đâu mà học hành. Xán Liệt và Bạch Hiền đưa ba đứa con về nhà. Gia Minh khóc suốt quãng đường về nhà. Về đến nhà Thế Minh dìu chị mình về phòng. Túc Mạch bấy giờ mới dám lên tiếng. Cậu bé quỳ dưới chân ba mẹ mình nhận lỗi.

- Túc Mạch? Con làm gì vậy? Đứng lên đi con.

Không hiểu tại sao con mình lại quỳ dưới chân mình. Xán Liệt vội vàng đỡ nhưng Túc Mạch nhất quyết không chịu.

- Ba lớn....con xin lỗi vì đã không nghe lời ba. Con đã đánh nhau với bạn. Con xin nhận lỗi ạ!

Càng nghe đứa trẻ này nói. Bạch Hiền càng đau lòng hơn. Đứa trẻ này quá hiểu chuyện. Nhưng không phải cái gì cũng hiểu là tốt.

- Đúng là ba từng dạy con boxing. Nhưng để con phòng vệ khi có người tấn công con. Ba không muốn con đánh nhau. Nhưng chuyện này ngoại lệ, ba biết con vì thương chị nên mới làm liều.

Túc Mạch cố gắng để bản thân không khóc. Cậu là con trai, không thể vì thế mà rơi lệ được.

- Đúng rồi đó con trai, ba không trách con đâu. Con thương anh chị như vậy là tốt. Túc Mạch về phòng thay đồ sạch sẽ, xuống đây ba nhỏ giúp con rửa vết thương.

- Dạ

Nghe lời Bạch Hiền, Túc Mạch trở về phòng.

- Túc Mạch đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Em sợ rằng sau này thằng bé sẽ khổ!!

Xán Liệt kéo Bạch Hiền dựa vào vai mình. Anh vẫn luôn đối xử dịu dàng với cậu như vậy. Dù họ đã kết hôn gần hai mươi năm.

- Em với anh cũng không còn trẻ nữa. Cũng không thể theo chân Bảo vệ con mãi được. Đôi khi con hiểu chuyện một chút cũng không sao đâu em!

「 𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」- Bạch Hiền....!!! Em đi đâu/Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ