Chương 17

311 23 5
                                    

Bạch Hiền cười híp mắt nhanh chóng gật đầu.

- Ơ...khoan đã! Anh tỉnh từ bao giờ?

Cậu giật mình đứng lên thì bị Xán Liệt nắm tay kéo lại.

- Bạch Hiền!!! Em đi đâu?

- Tôi...tôi đi lấy cháo cho anh!!

Bạch Hiền tránh né ánh mắt của Phác Xán Liệt. Cậu đi vào phòng bếp, tim của cậu đập nhanh hơn lúc bình thường dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của mình. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, tay chân run lẩy bẩy đặt tô cháo xuống bàn mà cũng khó khăn.

- Anh...anh ăn đi cho nóng.

Xán Liệt không trả lời cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền khiến cậu không thoải mái cho lắm. Cậu cầm lấy bảng vẽ trên bàn rồi chăm chú vào nó.

____________

- Alô Mân Thạc cậu mau đến xxx rước tôi, tôi cho cậu 5 phút.

- khoan đã....

Xán Liệt cúp máy, Bạch Hiền từ trong bếp đi ra cậu cầm theo một ly nước với một ít thuốc.

- Anh uống thuốc này đi, bạn tôi mới gửi cho anh.

Xán Liệt nhanh chóng uống hết thuốc trên tay của Bạch Hiền. Anh nhăn mặt vì vị đắng của thuốc.

- Em có bạn là bác sĩ à!?

- Lúc anh hôn mê cậu ấy có ghé qua để khám cho anh...rồi đưa tôi mấy viên thuốc này. Đắng lắm à!?

Xán Liệt xua tay nhưng anh lại nhăn mặt, từ nhỏ anh đã rất ghét uống thuốc không hiểu tại sao Bạch Hiền đưa thì anh lại không nghi ngờ mà uống.

- Để tôi đi xuống bếp tìm xem có gì ngọt để tôi lấy cho anh..

Anh chưa kịp nói thì Bạch Hiền đã chạy xuống bếp mất hút. Xán Liệt lắc đầu rồi cầm lấy điện thoại ra khỏi nhà.

Bạch Hiền trở lại phòng khách thì Xán Liệt đã lên xe của Mân Thạc mà rời đi. Cậu chạy ra ngoài thì xe cũng vừa chạy đi. Có vẻ anh đã chờ cậu đi ra để nói lời tạm biệt.

Cậu đi vào nhà thì phát hiện Xán Liệt quên áo vest của mình. Cậu cầm lên định rượt theo nhưng khựng lại vì sực nhớ rằng mình không hề biết nhà của anh. Đang hoang mang không biết làm sao thì điện thoại có cuộc gọi đến. Cậu thấy số lạ nên cứ chần chừ mãi không dám nghe máy.

- Bạch Hiền...xin nghe!!!

- tôi đây!!! Tôi để quên áo vest nhà của em rồi...!!

- Phải...tôi cũng định đem trả cho anh đây!!! Nhưng tôi không biết địa chỉ nhà của anh.

- Thế à!!! Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho em...còn bây giờ chúc em ngủ ngon.

- Cảm ơn anh...anh cũng thế!!

Bạch Hiền cúp máy trước, cậu ôm áo vest vào lòng rồi trở về phòng ngủ của mình. Xán Liệt bên đây nhìn màn hình dần tối của mình mà cười vu vơ. Mân Thạc nhíu mày thầm mắng.

- Họ Phác chết tiệt anh...Chung Đại vì anh mà giận tôi rồi, anh hài lòng...!?

Xán Liệt căn bản là không nghe được Mân Thạc nói gì nếu anh nghe được thì xác định một vé nghỉ việc miễn phí.

Về đến nhà anh đã thấy Xoan Trà mặt hằm hằm nhìn anh. Chung Đại thì nháy mắt với anh rồi nhanh chóng chạy thoát thân.

- Phác Xán Liệt...con đứng lại đó cho mẹ.

Anh dừng lại cúi đầu chào mẹ mình rồi có ý định trở về phòng của mình.

- Từ sáng đến giờ con ở đâu!?

- Tôi ở đâu mẹ cũng quản, tôi năm nay đã 26 tuổi rồi.

Bà Phác bỏ tách trà trên tay xuống, ngữ điệu ung dung bình thản.

- Con cho dù 100 tuổi cũng mãi là con của mẹ...mẹ không có quyền quản lý con sao!?

- Mẹ thì lấy cái quyền gì mà quản tôi. Năm tôi 6 tuổi, Đại Đại mới tròn một tháng mẹ không thương tiếc mà dứt áo ra đi vì ba tôi làm ăn thua lỗ. Ba một tay nuôi anh em tôi khôn lớn. Tôi chứng kiến cảnh ba tôi đi xin từng đồng từng cắc chỉ để mua sữa cho Đại Đại.

Anh dường như muốn khóc đi đến bàn thờ của ba mình mà gục đầu vào đấy. Anh nhớ lại quãng thời gian ba con anh dắt dìu nhau đầu đường xó chợ.

- Khi em tôi lên 3 tuổi...mẹ nhớ không thằng bé nhỏ xíu chạy đến nắm tay mẹ rồi bị mẹ hất tay ra đấy...tôi lúc đấy chưa ý thức được liền quỳ xuống lau cái áo đầm đắt tiền của mẹ. Rồi bị cái người đàn ông kế bên mẹ đạp vào bàn tay khiến nó gãy nát.

Anh nghẹn ngào kể lại, Chung Đại xuống lầu nghe tất cả mọi chuyện mà Phác Xán Liệt giấu cậu hơn 19 năm. Không tự chủ được mà nước mắt cũng rơi xuống.

- Đó là chuyện của quá khứ...bây giờ mẹ đã quay lại với con và em con còn muốn gì nữa Phác Xán Liệt!?

Xán Liệt tức giận nhớ người ba quá cố của mình. Ông ấy đã hi sinh tất cả chỉ để anh và em trai được sống. Ông ấy đã gầy dựng lại sự nghiệp của mình và giao nó lại cho anh khi ông nhắm mắt qua đời.

- TÔI KHÔNG CẦN!!!

Anh quay lại nhìn bà, lần đầu tiên anh đối diện với người mẹ mà anh hằng tôn thờ và yêu thương.

- Còn cô...suốt cuộc đời này tôi cũng không bao giờ cưới cô. Cô đừng ép tôi phải làm những điều mà cô không ngờ tới.

Xán Liệt bỏ lên lầu, thấy Chung Đại đang đứng ở đầu cầu thang khóc nức nở. Anh thở dài kéo em mình vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Nhìn em mình khóc đến tay chân run rẩy anh không khỏi đau lòng.

- Anh hai...sao lúc trước anh hai nói là mẹ...mẹ dịu dàng, mẹ yêu thương anh em mình...và yêu thương cả ba nữa..

Chung Đại dường như suy sụp hoàn toàn, người mẹ mà cậu từng kính trọng thì ra là người bỏ cậu đi chứ không phải là ba. Xán Liệt ôm em trai mình vào lòng.

- Mẹ vẫn yêu thương anh em mình và ba nhưng...mẹ không còn như trước nữa.

Cậu khóc không ngừng, lại nhớ về quá khứ cậu thấy anh mình bị người đàn ông to lớn kia giẫm nát bàn tay trái, con người phụ nữ xinh đẹp kia thì hất cậu ngã xuống đất. Cái quá khứ ám ảnh đó cậu không bao giờ muốn nhớ đến.

Thì ra người nuôi cậu lớn chỉ có ba, người nhường đồ ăn và nước uống cho mình cũng chỉ có anh hai, trong đầu của cậu hoàn toàn không có một mảnh kí ức tốt đẹp nào về mẹ. Hoàn toàn trống rỗng...

_______________

「 𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」- Bạch Hiền....!!! Em đi đâu/Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ