Chương 14

264 22 7
                                    

Sau khi đám tang của Xán Liệt diễn ra. Bạch Hiền như người mất hồn cứ ngồi lặng im một chỗ ai hỏi cũng không trả lời, cơm không ăn nước không uống. Chưa quá một tuần cậu đã gầy đi rất nhiều đến mức xương ở gò má lộ rõ ra bên ngoài...

Ngày thứ 5 sau khi Xán Liệt mất. Bạch Hiền đã phải đi đến bác sĩ để kiểm tra tâm lý

- Chào cậu!!!

Cậu chỉ gật đầu với bác sĩ rồi lại rơi vào trạng thái im lặng như ban đầu. Mắt cậu không chuyển động cũng không nhắm lại

- Không mất nhiều thời gian của cậu đâu!!! Bây giờ chúng ta vào bài kiểm tra được chứ

Bạch Hiền không trả lời bác sĩ cũng không hề mất kiên nhẫn với cậu. Ngược lại còn nở nụ cười hiền hậu với cậu

- Cậu tên là Biện Bạch Hiền...đúng chứ!? Cậu có thể trả lời đúng hoặc sai

- Đúng!!!

Cậu vô thức trả lời, mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào cái gì đó

- Người yêu của cậu tên là Phác Xán Liệt!?

- Đúng!!!

- Tôi có nghe sơ qua câu chuyện của cậu và người yêu của cậu.

- Nghe thì đã sao!? Ông có thể cứu anh ấy sống lại sao!?

Bạch Hiền nở nụ cười chua chát nhìn bác sĩ ngồi đối diện

- Tôi không có khả năng làm như thế!!! Nhưng cậu thì có...

Nhếch môi cười khinh một cái. Bạch Hiền trừng mắt nhìn

- Ông dùng những cái lời lẽ này để dụ tôi sao!? Tôi không phải con nít...

Bạch Hiền nói rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trước sự ngỡ ngàng của Lộc Hàm, bác sĩ chỉ biết lắc đầu rồi bỏ đi.

Cậu trở về nhà tự nhốt mình vào phòng, mở cửa tủ lấy chiếc áo vest của Xán Liệt ra. Cậu đã phải khóc lóc van xin rất nhiều để có thể giữ lại được một thứ duy nhất liên quan đến anh. Mùi hương của anh vẫn còn trên chiếc áo vest này

- Xán Liệt...em sẽ sớm quay bên đấy với anh. Anh phải chờ em được không!?

Cậu đem chiếc áo vest ôm vào lòng. Rồi lại đứng lên đi về phía cửa sổ phòng. Bên ngoài cửa sổ là hàng rào sắt những mũi nhọn hoắc giương lên. Bạch Hiền nở nụ cười rồi một bước ra khỏi cửa sổ, cơ thể cậu rơi xuống. Cậu bị hàng rào sắt đâm vào bụng, nhưng cậu không hề có cảm giác đau đớn, cậu lại cảm thấy rất vui...

___________

- BẠCH HIỀN....!!! NÈ...BIỆN BẠCH HIỀN...

Giọng nói của Lộc Hàm như muốn xé rách màng nhĩ của Bạch Hiền

- NÈ!!!

Lộc Hàm giơ chân đá cậu một cái khiến Bạch Hiền đau đớn mà mở mắt. Cậu hoảng hốt bật dậy nhìn xung quanh

- XÁN LIỆT....Ơ!!! Tiểu Lộc

- Phải!!! Tớ là Lộc Hàm đây. Cậu đúng là heo lười ngủ gì mà như chết tớ gọi khan cả giọng

「 𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」- Bạch Hiền....!!! Em đi đâu/Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ