Chương 20

230 18 0
                                    

Lễ cưới của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, không quá phô trương cũng không quá xề xòa. Có đầy đủ tất cả mọi người trong dòng tộc của Phác Xán Liệt. Tất nhiên là có người chấp nhận cũng có người thì không chấp nhận. Cũng đúng....vì đâu ai muốn đứa cháu trai của mình cưới một người đàn ông cơ chứ.

Phác Xán Liệt không để tâm còn Bạch Hiền thì ngược lại. Cậu yêu Phác Xán Liệt trong mơ...đến cả thực tại. Dù Xán Liệt không hề biết cậu và anh đã từng yêu nhau sâu đậm như thế nào.

Bạch Hiền cứ nép người vào sau lưng Xán Liệt. Rất nhiều người cứ cầm rượu đến mời. Cho dù Xán Liệt đã uống giúp cậu hơn năm ly nhưng vì tửu lượng của cậu bé như hạt đậu. Nên không tránh khỏi tình trạng say rượu.

- Bạch Hiền, em say rồi...để anh đưa em về phòng.

Bạch Hiền ngoan ngoãn đi theo Xán Liệt về phòng. Đầu óc tâm trí của cậu cứ mơ hồ, đã rất lâu cậu mới quay lại cái cảm giác say xỉn. Nói đúng hơn từ lúc tốt nghiệp cho đến giờ cũng hơn 5 năm cậu không hề đụng đến một giọt rượu.

Căn phòng của Xán Liệt nằm riêng ở một khuôn viên nhỏ. Tất cả các loài hoa đẹp đều được anh đem về trồng. Có nhiều loại hoa không thích ứng được môi trường nóng, Xán Liệt vung tiền xây hẳn một căn nhà bằng kính.

Đi ngang vườn hồng tiện tay hái một cành hoa mà anh cho là đẹp nhất, đưa đến trước mặt Bạch Hiền.

- Tặng em!!!

Bạch Hiền cũng còn lý trí liền tươi cười đón lấy bông hoa hồng kia.

- Hoa hồng trắng !!! Đẹp quá....

Cậu nâng niu cành hoa trên tay. Cứ như đang sợ nếu mạnh tay cánh hoa kia sẽ bị tổn thương.

- Vậy em có biết ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì không??

- Em không biết.

Cậu thật thuần khiết. Trong khoảng khắc cậu nhìn anh với ánh mắt ngây thơ khiến cho anh một lần nữa khẳng định rằng, anh cưới cậu là một điều đúng đắn.

- Hoa hồng trắng. Màu trắng luôn tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng và đức hạnh và thật cao quý. Do đó những bông hoa hồng trắng luôn mang một vẻ đẹp kiêu sa và khó nắm bắt......Cũng như em vậy, em trong sáng và thuần khiết....đến mức khiến anh phải yêu em.!!!

Lời nói từ tận đáy lòng của Xán Liệt. Lần đầu tiên anh chịu mở lòng với người khác. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cuối cùng cũng có thể nói là anh yêu cậu.

Bạch Hiền thì ngược lại cậu nghe một lúc không hiểu đâu ra đâu, liền gục đầu lên vai của Xán Liệt mà ngủ. Anh nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cậu, toát lên một vẻ đẹp cao thượng ít ai có được. Hôn vào trán của cậu, anh bế cậu trở về phòng. Đặt cậu lên giường cẩn thận giúp cậu tháo giày, một cậu chủ Phác Xán Liệt cao cao tại thượng bây giờ lại tình nguyện cởi giày cho người kia. Chắc ai nhìn thấy cũng không thể tin vào mắt mình.

Sau khi giúp Bạch Hiền có một tư thế ngủ thoải mái, anh cũng mệt nhoài ngã mình ra ghế sofas. Nới lỏng chiếc caravat rồi đi vào giấc ngủ. Anh cũng không có tâm trạng để thay đồ nữa.

_______________

Bạch Hiền thức dậy thì đã hơn 10 giờ. Cứ tưởng mình vẫn còn độc thân cậu liền xốc chăn, vừa được hai bước cậu đã bị sàn nhà làm cho trượt té. Người hầu ở bên ngoài nghe tiếng động liền chạy vào. Thấy cậu đang chật vật dưới sàn liền chạy đến đỡ.

- Cậu hai dậy rồi...cậu chủ lớn có dặn chúng tôi là đem thức ăn đến cho cậu hai khi cậu tỉnh dậy.

Bây giờ cậu mới sực nhớ rằng đêm hôm qua đã làm lễ cưới với Phác Xán Liệt. Vỗ đầu một cái, chiếc nhẫn cưới va vào đầu với lực khá lớn làm cho cậu đã đau bây giờ còn đau hơn.
Chiếc nhẫn cưới tuy đơn giản nhưng mang đầy yêu thương của Bạch Hiền dành cho Xán Liệt. Khi đeo nhẫn vào tay anh, cậu đã hứa với lòng, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cậu cũng không buông Xán Liệt dù chỉ một lần. Cậu muốn cùng anh trải qua những tháng ngày vui, buồn miễn là khi nhìn lại vẫn còn thấy đối phương ở bên cạnh. Nhiêu đó đã quá đủ rồi.

「 𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」- Bạch Hiền....!!! Em đi đâu/Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ