Chương 28

230 11 0
                                    

Bạch Hiền sớm đã yên giấc. Cơn đau lưng và đau bụng cứ hành cậu cả tuần nay. Lộc Hàm đã cho một số thuốc để cậu có thể nghỉ ngơi một chút.

Chập chờn sáng, mọi người còn chưa thức dậy thì Bạch Hiền đã giật mình tỉnh giấc vì cơn đau bắt đầu trở lại. Cả người đau đớn không thể di chuyển, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả chiếc áo sơ mi trắng của Xán Liệt. Đưa tay tìm điện thoại trên đầu giường, vì quá đau nên tay chân bủn rủn làm rơi cả ly nước trên bàn. Lộc Hàm thì nằm ở ghế sofa bên ngoài, nghe thấy tiếng động liền choàng tỉnh dậy. Mở cửa chạy vào thì thấy Bạch Hiền đang ôm bụng khóc.

- Lộc Hàm...!!! Cứu tớ với, bụng tớ đau quá. Tớ đau quá.

Nhanh chân chạy đến, sờ lên bụng Bạch Hiền. Nhìn xuống phía dưới, Lộc Hàm lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến.

- Cho một xe cấp cứu đến đường X khu biệt thự số 947 có một người sắp sinh.

Cậu vừa sợ vừa lo cho hai bé con trong bụng.

- Con của tớ sẽ không sao đúng không...Lộc Hàm, con tớ rất khỏe đúng không??

- Không sao, cậu chỉ là sắp sinh thôi. Cậu cứ hít thở sâu vào, đừng hoảng loạn sẽ động đến thai nhi. Tớ đã kêu xe cấp cứu đến.

Bạch Hiền cũng bớt đi phần nào lo lắng. Nhưng cơn đau cứ quặn thắt khiến cậu không thể dừng khóc.

Xe cấp cứu đến cả nhà cũng vì vậy mà tỉnh giấc trong đêm khuya. Đưa Bạch Hiền đến bệnh viện, dường như trong nhà chỉ còn mỗi người giúp việc.
Ai cũng lo lắng cho cậu và hai bảo bối. Xe cấp cứu không chở được nhiều người. Kim Mân Thạc được Lộc Hàm gọi đến để chở bà Phác cùng với Phác Chung Đại đến bệnh viện.

Đưa cậu vào phòng sinh, cả gia đình ai ai cũng muốn Bạch Hiền sinh mổ. Nhưng cậu lại muốn sinh thường, cậu muốn là người đầu tiên thấy con mình khỏe mạnh chào đời.

Đúng như những gì cậu mong muốn. Cậu vượt qua những cơn đau dữ dội, dường như sắp ngất đi thì cậu lại nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Bé đầu tiên đã chào đời, y tá lấy khăn quấn bảo bối lại rồi đặt kế bên cậu. Cảm nhận được hơi ấm của mẹ mình, bảo bối dừng khóc. Bạch Hiền lại tiếp tục vượt cạn thành công thêm một lần nữa. Thêm một bảo bối ra đời. Cậu ngất đi trong sự hạnh phúc của mình.

Cả gia đình cứ thay nhau ôm lấy hai đứa cháu cũng mình. Người thì ôm người thì hôn. Đứa lớn giống mẹ, vừa trắng lại vừa xinh. Còn đứa nhỏ lại cực kỳ giống ba, giống như một bản sao nhỏ của Phác Xán Liệt đem qua.

- Anh tranh thủ thu xếp công việc trở về với anh dâu nhé!!

- Anh đã book vé máy bay rồi...sáng mai sẽ về đến. Chung Đại phiền em và gia đình chăm sóc vợ anh đêm nay.

Chung Đại ngồi xuống băng ghế đá. Lúc nãy cậu đã đi qua đi lại khiến chân bây giờ cũng mất cảm giác.

- Có gì đâu. Mẹ lo cho vợ anh dữ lắm. Anh yên tâm, lúc trước em cứ tưởng hai anh em mình sẽ không thể cho mẹ một đứa cháu để an ủi tuổi già. Nhưng nhờ sự yêu thương và hi sinh của Bạch Hiền mà anh và cả em đều không khiến mẹ sầu não nữa. Cảm ơn vợ chồng anh rất nhiều...!!

Chung Đại và Mân Thạc đều rất muốn sinh một bảo bối. Tưởng chừng như rất dễ nhưng ông trời lại không cho cả hai phước phần đó. Cả hai đều xét nghiệm thì cho ra kết quả vô sinh. Dù rất buồn song song đó cả hai đều không từ bỏ nhau. Không có con thì chúng ta có thể xin con nuôi.

- Em là nhà văn là đúng lắm đó. Em vào phụ mẹ chăm sóc cháu với Bạch Hiền nhé! Anh phải thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra sân bay.

- Dạ vâng!!

Tắt điện thoại, Chung Đại nhanh chóng trở lại phòng của Bạch Hiền. Hai đứa bé đã sớm ngủ, Bạch Hiền cũng vì mệt mỏi vừa tỉnh được một chút đã ngủ thiếp đi. Chỉ còn lại bà Phác và Lộc Hàm. Kim Mân Thạc đã lái xe chuẩn bị đi rước Phác Xán Liệt.

- Bác gái yên tâm. Hai đứa bé rất khỏe mạnh, Bạch Hiền cũng rất ổn, chỉ là cậu ấy còn yếu nên không tránh khỏi việc mệt mỏi.

Bà Phác nghe thế yên tâm phần nào, nhìn hai đứa cháu nhỏ bà lại nhớ lúc bà sinh Phác Xán Liệt và Phác Chung Đại.

- Có cháu là bác sĩ chăm sóc cho Bạch Hiền. Bác đây cũng rất yên tâm, Xán Liệt chắc mai nó về đến. Nó sẽ chăm sóc vợ con nó. Cháu vất vả nhiều rồi.

Lộc Hàm cúi đầu.

- Đó là trách nhiệm của một người làm nghề y như cháu. Cháu sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc Bạch Hiền thật tốt.

________________

「 𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」- Bạch Hiền....!!! Em đi đâu/Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ