Chương 31

132 4 6
                                    

Trời vào đông mỗi lúc một lạnh hơn. Cả gia đình Phác Biện đang vui vẻ bên nhau thì có một ánh mắt nhỏ bé từ bên ngoài nhìn vào. Cậu bé ấy rất muốn có một gia đình như vậy. Nước mắt hai bên từ từ lăn dài trên gò má nhỏ.

- Baba...bên ngoài có tuyết rồi. Chúng ta ra ngoài chơi đi!

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, Gia Minh háo hức đến mức muốn chạy ra ngoài. Bạch Hiền thì lo lắng con sẽ bị bệnh.

- Không được, con sẽ bị cảm. Mama không cho phép.

Cô bé đang vui vẻ bị mama cản lại có hơi cụt hứng. Xán Liệt vội vàng nói đỡ cho con vài câu.

- Không sao mà em, em giúp con mặc thêm áo khoác bên ngoài. Anh sẽ trông con cẩn thận sẽ không bị bệnh gì đâu.

Ban đầu Bạch Hiền kiên quyết không đồng ý. Nhưng khi thấy Xán Liệt và hai đứa trẻ năn nỉ, không đồng ý có phải là quá khắc khe với con rồi không?
Cuối cùng thì cậu cũng gật đầu. Sau khi mặc đủ ấm cho cơ thể, ba con Xán Liệt chạy ào ra ngoài. Cậu đứng ở cửa sổ nhìn mà không khỏi buồn cười.

- Không biết mình có cưới nhầm đứa nhóc nào không nữa.

Cậu ngồi bên khung cửa sổ vừa đan len vừa ngắm tuyết rơi. Cậu định bụng sẽ làm ba chiếc khăn choàng cho Xán Liệt và hai con. Cũng đã khá lâu cậu không đan len lại. Nhìn cũng không đến nỗi tệ như cậu nghĩ.

Bạch Hiền ngước lên nhìn một lượt thì thấy một cậu bé cứ thập thò ở cửa cổng. Với tấm lòng lương thiện của cậu thì làm sao cậu có thể bỏ mặc cậu bé kia. Vội vàng mở cửa sổ gọi Xán Liệt.

- Anh à!!

Đang cùng hai đứa con đắp người tuyết, nghe Bạch Hiền gọi anh nhanh chóng bế phóc Thế Minh, Gia Minh lên. Chạy đi cửa sổ nơi vợ mình đang đứng.

- Sao vậy vợ?

- Trời bắt đầu trở lạnh hơn rồi, anh đem con vào nhà đi. Anh...anh chạy ra cổng nhìn xem hình như có một cậu bé đang đứng đó.

Xán Liệt đưa con cho Bạch Hiền bế. Anh nhanh chóng đi ra cổng thì đúng như cậu vừa nói, có một cậu bé đang đứng nép vào góc tường.

- Nè cậu bé, ba mẹ cháu đâu? Sao cháu lại đứng ở đây?

Hốt hoảng khi thấy Xán Liệt, cậu bé ấp úng trả lời.

- Cháu...cháu xin lỗi chú. Cháu sẽ đi ngay !

Tay chân của cậu bé tê cứng vì lạnh. Xán Liệt dùng lời nói trấn an cậu bé.

- Không sao, chú sẽ không làm hại con đâu. Mau theo chú vào nhà nhé. Sưởi ấm một chút rồi gọi ba mẹ đến rước về nhé!

Anh bế cậu bé lên, cơ thể anh ấm áp cậu bé cả người lạnh ngắt vội vàng chui vào người anh để tìm hơi ấm.

Bạch Hiền đã sớm chuẩn bị khăn và túi sưởi. Thấy anh bế được đứa bé vào nhà, cậu nhanh chóng ôm lấy đứa bé.

- Bé ơi con lạnh lắm đúng không? Để chú sưởi ấm cho con nhé!

Thế Minh và Gia Minh thấy ba mẹ mình đặc biệt quan tâm đến đứa bé kia. Hai cô cậu có chút không vui nhưng cũng im lặng vì sợ ba nổi giận. Sẽ rất đáng sợ.

Bạch Hiền dịu dạng từng chút một giúp đứa bé ấy thay đồ. Không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy thương đứa bé này rất nhiều.

- Con tên là gì? Ba mẹ con đâu?

Đứa trẻ vùi mình vào người của Bạch Hiền, miệng thì lí nhí trả lời.

- Cháu tên là Túc Mạch....cháu không biết ba mẹ mình là ai nữa!!

Xán Liệt nghe đứa bé ấy nói như vậy cũng có chút nghẹn ngào. Bạch Hiền thì có chút không nỡ bỏ rơi Túc Mạch thêm lần nữa.

- Tội nghiệp con quá....anh à, chúng ta nhận nuôi Túc Mạch được không? Em thấy nếu để đứa trẻ này đến trại trẻ mồ côi thì khác nào chúng ta giống như ba mẹ của Túc Mạch.

Anh nhìn cậu có vẻ như rất lo lắng cho cậu.

- Anh sợ em vất vả...

- Không sao, dù gì em cũng chăm sóc Thế Minh và Gia Minh từ nhỏ. Hai con cũng đã hiểu chuyện rất nhiều. Túc Mạch cũng không còn nhỏ. Em không vất vả đâu!! Chúng nhận nuôi con nhé?

Thấy Bạch Hiền năn nỉ như thế anh cũng không đành lòng từ chối cậu. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Thế Minh và Gia Minh có thêm một người em, hai cô cậu lúc đầu không chịu nhưng về sau thấy Túc Mạch cũng rất ngoan ngoãn. Nên hai cô cậu cũng đồng ý giúp mama chăm sóc em trai.

Cứ tưởng hạnh phúc của Xán Liệt và Bạch Hiền là có thêm một người con. Nhưng đâu ai biết được những gì sắp diễn ra...sau khi nhận nuôi đứa bé tên Túc Mạch.

「 𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」- Bạch Hiền....!!! Em đi đâu/Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ