Chương 34

157 6 2
                                    

Một mình Gia Minh chống chọi, vừa lo cho ba và em vừa phải lo cho mama. Cô bé đã sớm không còn sức lực để khóc nữa. Ngồi thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, bên trong là bác sĩ đang cố gắng cứu lấy hai sinh mạng của Xán Liệt và Thế Minh. Túc Mạch bây giờ mới vội vã chạy đến. Trên trán cậu còn có vài vết trầy máu không ngừng chảy ra.

- Chị hai, ba sao rồi chị?

Gia Minh nhìn thấy Túc Mạch liền cảm giác yên tâm hơn. Ít ra cũng có người bên cạnh cô lúc này.

- Ba vào đó cũng hơn một tiếng rồi mà chưa thấy ba ra. Chị lo lắm Túc Mạch à? Nhưng mà trán em sao bị trầy dữ vậy?

Đưa tay lau đi vết máu trên trán, Túc Mạch ăn nói lắp bắp như đang cố gắng che giấu điều gì đó.

- À...chỉ là em bị ngã nên chảy máu thôi. Không sao...không sao!

Đang bối rối không biết phải làm sao thì một y tá nam, chạy vội ra ngoài. Túc Mạch tạm thời được giải vây.

- Bệnh nhân Xán Liệt vì mất nhiều máu hiện tại tình hình đang rất nguy kịch. Nhóm máu của bệnh nhân ở bệnh đã hết. Người nhà vui lòng đi theo tôi, chúng tôi cần máu của người nhà để cứu bệnh nhân.

Nghe tới đó Gia Minh vội vàng đứng lên nhưng lại bị Túc Mạch ngăn lại.

- Chị ở yên đây, dù gì em cũng là con trai của ba. Em sẽ hiến máu cho ba. Bác sĩ hãy lấy máu của tôi.

- Được, mời anh theo tôi!

Đi theo y tá đến phòng xét nghiệm máu. Một lúc sau, Túc Mạch quay lại với khuôn mặt thất thần dường như không tin vào những gì mình vừa thấy. Cầm tờ xét nghiệm máu mà lòng của cậu đau không nói nên lời.

- Sao vậy Túc Mạch?

- Em...em và ba không trùng nhóm máu. Không thể truyền được.

Cũng đúng thôi, Túc Mạch vốn dĩ chỉ là con nuôi. Làm sao có thể trùng nhóm máu được. Cuối cùng cũng là Gia Minh đứng ra hiến máu cho ba mình.

_______________

Trong người mất đi một lượng máu lớn khiến cho Gia Minh rất mệt mỏi. Nhưng cô gái nhỏ vẫn cố gắng gượng dậy, đi đến phòng bệnh để chăm sóc Bạch Hiền.

Cậu nằm trên giường bệnh mà lòng nóng như lửa đốt. Cậu chỉ bị sốc nên ngất xỉu, không có nguy hiểm đến tính mạng. Thấy Gia Minh đi vào, cậu lo lắng hỏi han dồn dập.

- Ba và em như thế nào rồi con? Mama thực sự rất lo..

Nhìn được sự lo lắng trong ánh mắt của Bạch Hiền. Cậu tuy là đang không khỏe nhưng vẫn không quên chồng và con của mình.

- Ba và em không sao nữa rồi mama. Mama đừng lo lắng quá mà sinh bệnh...

Gương mặt của Gia Minh tái mét. Đứng không vững mà ngã nhào vào lòng của Bạch Hiền.

- Sao mặt con xanh xao quá vậy? Con lên giường mama nằm nghỉ đi.

Không nói không rằng Gia Minh cứ thế ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Bạch Hiền. Có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất của cô gái bé nhỏ này.

「 𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」- Bạch Hiền....!!! Em đi đâu/Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ