Chương 18: Đối thủ.

64 3 0
                                    

Y vừa dứt lời, quả nhiên Yukari lần nữa bị hành cho tơi tả, nàng dùng đến hình dạng của quỷ cũng chỉ áp đảo được Hikaru chút thời gian hoàn toàn không thể đánh lại cô ta.

Hikaru nhận ra nàng sắp đến giới hạn liền nhân cơ hội tung đòn kết thúc. Yukari quỳ gối chống tay đỡ cơ thể ho ra ít máu.

Nàng căm ghét cơ thể yếu đuối hiện tại, đã dùng đến Quỷ Hình vậy mà không thể đánh bại kẻ kia, đối thủ mạnh nhất của nàng.

Hikaru vươn vai để các cơ thoải mái lại, từ từ chuyển về hình người thường, cô đi đến nhìn nàng từ trên xuống dưới, ngạo mạn ném một câu: "Yuri, yếu đuối quá đi, thật đáng thương."

Yukari thở hồng hộc, dạng quỷ cũng không gữi được, nàng mím môi, nghiến răng gằn giọng: "Uri..."

Hikaru cười, muốn chạm vào bả vai nàng liền bị bàn tay đẫm máu hất ra. Yukari hít mạnh một hơi, đôi tay lỏng lẻo vươn ra không trung làm động tác nắm chuôi kiếm.

"Cậu không đánh lại tôi trong tình trạng này đâu, bây giờ triệu hồi thần binh sẽ bị phản phệ cho coi." Hikaru nhoẻn miệng cười, đưa bàn tay về phía trước ý muốn đỡ nàng dậy.

Yukari vờ như không nghe thấy, trong lòng bàn tay nàng tụ lại một khối băng lớn chuẩn bị xuất ra thứ gì đó.

"Đại nhân, ngài đừng gắng sức." Thanh âm trầm trầm rơi bên tai, Yukari giật mình quay đầu, bắt được thân ảnh quen thuộc ngày nào. Người kia khẽ nắm lấy cổ tay nàng, dịu dàng nâng cơ thể Yukari lên.

Hikaru nheo mắt nhìn theo, nhở giọng bèo nhèo: "Các ngươi đến đây lúc nào thế, Tuế Họa, Vân Linh."

Tuế Họa cười thành tiếng, thân hình nhỏ nhắn khẽ nhún nhảy: "Chủ nhân, chúc mừng ngươi thắng trận này nha."

"Quá khen, ta đây lâu rồi mới được thoải mái hành Yuri như vậy."

Vân Linh lấy ra một tấm vải bông lớn, phủ lên người Yukari, quấn nhẹ vài vòng sau đó bế nàng lên. Yukari như tìm được chỗ an toàn không ngại mà dựa vào, mùi hoa ngọc lan thoang thoảng bao bọc lấy người này làm nàng không kiềm được ôm lấy cổ y dụi dụi.

Hikaru đột nhiên lạnh toát cả người, ngó quanh cơ thể mới thấy đồng phục của bản thân rách vài mảnh lớn ở lưng và vai, lại còn dính đống đất cát.

Cô chậc chậc hai ba tiếng chán nản, kiểu này lại bị Yami mắng rồi.

"Được rồi phải về lớp học thôi." Thôi kệ đi, hôm nay cô được đánh một trận đã chân đã tay như vậy, bị mắng vài câu cũng đâu có thiệt thòi.

"Chúng ta cũng phải về thôi, phong ấn khá lâu nay mới mở, có hơi tốn sức, về nghỉ ngơi." Tuế Họa ôm lấy cánh tay Vân Linh lôi lôi kéo kéo. Nhưng y lại không nhúc nhích, đôi mắt màu bạc sắc sảo luyến tiếc nhìn người trong lòng.

"Ta sẽ chăm sóc Yuri hộ ngươi, mau trở về." Hikaru chìa hai tay ra, miệng nói lời tốt đẹp nhưng ai có thể nhìn rõ, ánh mắt kia chứa mấy tầng gian xảo.

Y ngước nhìn kẻ kia, từ trước đến giờ, Vân Linh không vừa mắt người này, hay đúng hơn cực kì căm ghét Hikaru.

Tuế Họa linh động ngón tay, cơ thể mềm nhũn của Yukari tự động bay vào tay Hikaru. Vân Linh nhíu mày nhìn người bên cạnh, ánh mắt hiện rõ tức giận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân Ansatsu Kyoushitsu] Vận Mệnh của Nhân Loại. (Đang beta) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ