Chương 3: Kiếm tiền

160 7 0
                                    

Yami có thói quen thức đêm dậy sớm, em luôn thức dậy lúc năm giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng, xem tạp chí và sau đó dành hết thời gian còn lại cho game.

Mỗi sáng em sẽ nấu chút đồ ăn cho cả hai, phần ăn đó coi như bữa chính, cơm trưa và tối hai người sẽ tự quyết định.

Căn nhà lớn hơn trước nhưng lại chẳng có đồ ăn, chỉ còn hai gói mì tôm cuối nên đành phải ăn tạm.

Hikaru từ trên lầu đi xuống vừa gãi đầu vừa ngáp dài nói: "Yami~ chị đói~"

Yami không thèm nhìn người nọ, chuyên tâm xem tạp chí thời trang, ngoài game thì thời trang là thứ em cảm thấy rất hứng thú.

"Yami, chị đói!!" Giọng nũng nịu vang khắp nhà, đến khi cô em đáp lại.

"Đến đây." Em ngoắc ngoắc ngón tay, đứng dậy lấy gói mì đặt trên bàn, nước vừa sôi xong, em xé gói mì bỏ vào tô lớn, đập hai quả trứng nhỏ, thêm một cây xúc xích và úp đĩa lên.

Món ăn 1 phút 30 giây của mọi nhà.

"Chị ăn đi." Yami đẩy tô mì về phía chị gái. Hikaru mở  to mắt, gào thét trong lòng.

"Tại sao lại chỉ có mì?" Hikaru nhăn nhó nói.

"Nhà bọn họ chỉ còn đống đồ này thôi, tô mì này là gia tài cuối cùng rồi." Yami chầm chậm nói, ngồi xuống ghế xem tiếp tạp chí.

Hikaru chấm nước mắt, tay cầm đũa run rẩy.

Bao năm qua, chưa bao giờ cô đụng tới cảnh ngộ này, nghèo nàn đến thảm thương.

"Ăn đi, hồi tổ chức còn mới tu sửa chị thích ăn lắm mà."

"Nhưng ít nhất lúc đó, mỗi người đều có 3.000 yên trên người, nhiêu đó cũng cho chị ăn hai bát ramen rồi." Hikaru phụng phịu.

"Ăn đi, tí nữa tính, em cũng muốn có tiền." Yami thở dài, từ sáng sớm em đã đi vòng quanh nhà, vì căn nhà này do cha mẹ mua cho hai chị em nên trong nhà chỉ có giấy tờ nhà, sổ tiết kiệm còn lại chút tiền cuối tháng.

Nghèo muốn túm cái quần.

Hikaru ăn xong, chấm nước mắt xoa bụng, không no nổi.

Cô ấm ức muốn khóc đến nơi thì bị em gái lườm cháy mắt.

"Im lặng." Đôi mắt chứa sự đe doạ.

"Yami..."

"Chúng ta cướp ngân hàng đi." Hikaru đu người trên sopha, mặt sáng lạn nói.

"Không." Yami nhíu mày, cướp ngân hàng ở thời điểm và trong danh phận này không được khả quan lắm.

Hikaru chề môi, muốn làm nghề cũ quá đi, nhưng bây giờ mình đang phải làm học sinh trung học rồi. Cô đảo mắt, chợt nhớ ra Tiêu Nga có bảo muốn được giúp đỡ thì hay chà mạnh lên chiếc nhẫn mà ả để lại.

Cô kéo cửa tủ nhỏ bên cạnh ghế sopha tìm cái hộp đựng nhẫn, chiếc nhẫn nhỏ vừa ngón tay cái, bên trên đính một viên ruby sáng bóng. Cầm chiếc nhẫn Hikaru mạnh mẽ chà chà, chỉ mấy giây sau thân ảnh đỏ rực kia xuất hiện.

"Có chuyện gì nữa vậy, có biết bà mi đang ngủ không!" Tiêu Nga ngáp dài, cộc cằn nói.

"Cô mau giúp tụi tui đi, không có tiền, sắp chết đói đến nơi rồi!" Hikaru chu chu môi, giọng nói bi thương.

[Đồng nhân Ansatsu Kyoushitsu] Vận Mệnh của Nhân Loại. (Đang beta) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ