Chương 1: Hố đen

339 7 0
                                    

Chúng tôi là song sinh.

Như một mà hai, như hai là một.

Nhưng chưa bao giờ chúng tôi chắc chắn việc hiểu hết về nhau.

Shirigawa Hikaru, một sát thủ nổi danh, cùng em gái sinh đôi tạo nên nỗi khiếp sợ cho toàn bộ những thế lực ngầm trên toàn thế giới trong khoảng thời khá dài.

Sát thủ cũng có những nguyên tắc vàng.

Cô chỉ loại trừ những mối nguy hại đến lợi ích của tổ chức và đặt mục tiêu ấy lên hàng đầu.

Hikaru không hoàn hảo nhưng mà cô là người chị gái cứng rắn, mạnh mẽ trong trái tim của Yami, và có lẽ tình thân là thứ làm cô bộc lộ sự yếu đuối của mình.

Đối với những kẻ khác, Hikaru là một kẻ ám sát ngạo mạn với tài năng thiên bẩm, nguy hiểm và hiếm có.

Trong thâm tâm luôn giữ kín một lời thề của ánh bình minh: "Shirigawa Hikaru này, sẽ không bao giờ yếu đuối trước mặt bất kì kẻ nào, đặc biệt là em gái mình."

Khác với chị gái song sinh, Shirigawa Yami hầu như luôn tự ti về bản thân, thụ động và sống khép kín.

Không như Hikaru; một ánh sáng lẻ loi trong thứ bóng tối đục màu, tanh mùi máu. Yami; cái bóng to lớn luôn che chắn sau lưng chị gái.

Ánh sáng càng mạnh thì cái bóng nó tạo ra càng tối.

Song cũng nhờ bóng tối mà ánh sáng càng trở nên rực rỡ. Cái bóng cũng chính là một phần quan trọng của ánh sáng, nếu thiếu nó thì ánh sáng sẽ không còn hoàn hảo.

Nếu Hikaru là ánh sáng thì Yami là cái bóng luôn kề cạnh bên chị, sự hòa hợp khó hiểu của ánh sáng và bóng tối sẽ các khiến hai người cùng trở nên hoàn hảo tuyệt đối.

Trong cái thế giới u ám, mục nát này, sớm chỉ còn con đường thấm đầy màu máu thê lương.

...

Một đêm trăng tĩnh mịch.

Hikaru như thường lệ trở về nhà với một bộ đồ đặc vụ dính đầy máu và mồ hôi. Cô nàng xinh đẹp bình thản leo từ đường cửa sổ tiến vào phòng mình, đây là thói quen khó bỏ.

Tắm rửa sạch sẽ,  thay một bộ đồ gọn nhẹ, lau qua mái tóc bạch kim xõa dài ngang lưng, đôi tay thon dài nhẹ nhàng vén tóc qua một bên vai, cơ thể mệt mỏi ngã xuống chiếc sopha gần chân.

Đôi tay trắng ngọc chứa đầy những vết cứa li ti vươn đến mặt bàn tròn, lấy từ bao thuốc dở một điếu thuốc, châm lửa, chậm rãi chìm đắm trong làn khói trắng.

Đôi mắt huyết thạch lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, mảnh trăng lạnh lùng phả thứ ánh sáng lạnh lẽo, cô quạnh, đôi con ngươi nhìn chăm chú như đang ngắm một thứ gì đó rất xinh đẹp, đẹp nhưng không thể chạm đến. Chiếc môi khô cong lên, thở nhẹ một hơi, khói trắng tràn ngập không gian rồi tan dần, lưu lại vị đăng đắng, ám nhẹ lên đầu lưỡi.

Xoa thái dương đã hơn một tuần đau nhức, cô mỉm cười lẩm bẩm một mình: "Mình đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Mình sẽ già đi trong cô đơn sao.

[Đồng nhân Ansatsu Kyoushitsu] Vận Mệnh của Nhân Loại. (Đang beta) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ