Chương 10: Giờ ám sát tuyệt vọng.

107 5 0
                                    

Hikaru nói chuyện vài câu, rồi kéo cả đám xuống tự lựa chỗ ngồi.

"Chị ngồi dưới Okuda, còn em bên trái chị nha, chỗ cạnh em là của Ritsu, bên phải chị là Karma, Itona, họ chưa vào tạm thời giữ chỗ hộ." Hikaru nháy mắt, cười tinh nghịch, cô để cặp gọn gàng xuống chân thoải mái đánh một giấc.

Yami vừa đặt mông ngồi xuống, đã thấy chị mình say giấc, cô luôn tự hỏi bà chị là rốt cuộc là sinh vật gì vậy? Rái cá? Lợn? Gà? Vịt? Chó?

Rena bình thản lôi ra hai cái bàn cùng ghế, đặt dưới bàn Yami và Hikaru.

"Leon-san, cậu ngồi bên Hikaru ít nắng hơn nè, tôi ngồi bên đây." Rena an bài chỗ ngồi cho hai người xong cũng gục đầu đánh một giấc.

Leon và Yami đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn qua hai con thú nghiện ngủ này, cùng thở dài.

Lớp cứ ồn ào đến hết tiết 3, sang tiết 4 là một màn ám sát hỗn loạn hơn khi nãy. Có vẻ đám học trò sung mãn hơn vì có thêm bạn học mới.

Yami thấy cũng vui vui, lấy một khẩu súng lục đã được lắp đạn 'giết thầy' tham gia cùng. Không như những kiểu bắn loạt xạ như các học sinh lớp E, cô bình thản giơ súng lên, hướng đến hai đôi mắt nhỏ xíu của Koro-sensei.

Đôi đồng tử huyết sắc ánh kim lóe sáng, bộc phát sát khí rợn người. Cô bắn ba phát súng liền.

Vì lo chắn đạn của các bạn khác, tầm nhìn của Koro-sensei xuất hiện nhiều điểm mù, Yami lợi dụng điều đó bắn ra những viên đạn chí mạng, bắt chước Ritsu một chút, cô lấy hai viên đầu đánh lạc hướng, một viên sau sẽ được chắn đằng sau. Tuy vậy, Koro-sensei cũng nhận ra điều đó, điêu luyện né hết điểm mù nhờ những viên đạn bay loạn va chạm vào nhau, chỉ bị sượt qua một vết mỏng.

"Yami, em có đôi mắt rất lợi hại nha." Koro-sensei vừa viết xong bài giảng, liền cười khen ngợi cô.

"Cảm ơn thầy, thầy cũng sống rất dai." Nụ cười bán nguyệt độc quyền nở rộ, pha chút sát khí nồng mùi thuốc súng.

"Sát khí này...là của sát thủ thực thụ."

Koro-sensei mặt ngoài vẫn tỏ vẻ gì, nhưng bên trong đã hơi rơi vài hột mồ hôi.

"Nếu em ấy mới chỉ bộc lộ cho mình thấy chút sức mạnh đó, thì cô bé này còn ghê gớm hơn nữa, không chỉ vậy còn những đứa trẻ đi cùng."

Koro-sensei né nốt những viên đạn cuối cùng, gõ phấn lên bảng: "Nufufufu, bắt đầu vào bài nào."

Kết thúc tiết 4, là giờ nghỉ trưa. Koro-sensei tranh thủ bay qua nước ngoài ăn trưa.

"Ăn trưa thôi!" Hikaru sau một giấc say nồng liền như lò xo bật tưng tưng.

"Đúng là, heo lò xo mà." Yami gõ nhẹ đầu chị gái, lấy trong cặp ra hai hộp bento chia cho cả hai.

Cùng lúc đó, Rio và Megu, Kaede với một số bạn nữ khác vui vẻ đến rủ đám học sinh mới đi ăn trưa.

"Các cậu đi ăn trưa cùng bọn tớ không?" Rio trên tay cầm túi vải nhỏ đựa ít bánh quy kèm hộp sữa.

"Cũng được." Hikaru cười thân thiện, cô cầm hộp bento của mình dẫn bọn họ ra ngoài tìm chỗ mát để chén bữa ăn.

[Đồng nhân Ansatsu Kyoushitsu] Vận Mệnh của Nhân Loại. (Đang beta) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ