Chương 14: Địa phủ.

71 6 0
                                    

Yukari cảm thấy cả thể xác mình đau nhức, mùi tanh nồng của máu xông thẳng vào mũi cô. Con ngươi đỏ tươi nặng nề mở to, đôi tay chi chít vết thương khó khăn nâng lên bấu lấy ngực, trái tim cùng linh hồn cô như bị hỏa thiêu.

Cô muốn mở miệng nhưng lại thấy cuống họng khô hang, cô cau mày chân tay run lẩy bẩy cố gắng tìm kiếm bám víu vào thứ gì đó.

Trước mắt cô, cả tâm trí lẫn linh hồn đều trống rỗng.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một đôi tay vươn đến chạm vào khuôn mặt đẫm máu của cô.

"Tiểu quỷ của ta, mau tỉnh lại nào." Giọng nói lạnh lẽo nhưng lại mang hơi thở ôn hòa, dịu dàng, Yukari vươn cánh tay rã rời muốn nắm lấy nhưng rồi tuột mất.

Cô lần nữa rơi vào hư không, lúc đầu thì yên tĩnh một lúc sau, giọng nói đó lại gọi cô nhiều lần nữa, có cả những âm thanh khác là tiếng gọi của những tộc nhân Akagami.

Yukari dùng lượng lớn sức còn sót lại bật người lên, đôi mắt đỏ mở to.

"Ý chí tốt." Trong mắt hiện ra một khuôn mặt của nam nhân, người nọ cười nhẹ đưa tay xoa xoa đầu cô.

Y đỡ cô ngồi dậy, Yukari mơ hồ nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong gian phòng lớn trang trí bắt mắt với sắc đỏ của màn che mỏng, đồ bạc lấp lánh mọi nơi, đèn lồng cũng một màu vàng sáng chói,...

"Đây là đâu?" Yukari cố lắm mới thốt nên vài chữ, cô vịnh cơ thể vào đống gối bông bên người.

"Ngạn Cơ điện - Địa Ngục." Thanh âm nhẹ nhàng nhưng không kém phần băng lãnh.

"Tôi chết rồi." Đây không phải câu hỏi, cũng không phải khẳng định mà là mơ hồ nói.

"Ừ, chết rồi." Người nọ cười, bàn tay chạm nhẹ vào trán cô, bất ngờ cả cơ thể từ kiệt quệ bỗng nhiên tràn đầy sức sống, vết thương cũng biến mất.

Yukari có phần bàng hoàng ngẩn đầu, nam nhân nọ nhan sắc vô cùng kiều diễm, mái tóc trắng xóa dài đến gót chân, đôi đồng tử đỏ thẫm mang nét thần bí, làn da trắng sứ làm thêm phần xinh đẹp cho ngũ quan sắc xảo. Y phục trên người mỏng nhẹ chỉ một lớp áo cùng dây đai xanh lam buột lỏng.

"Ai vậy?" Cô mở to mắt, miệng mấp máy.

"Ta là một phán quan, tên gọi Nhược Tinh." Y nhàn hạ đáp, chân đạp lên thảm lông mềm mại bước đến bàn trà, đôi môi hồng hào chạm lên miệng chén trà từ từ thưởng thức.

"Đã tới địa ngục thật." Yukari chứa đầy ngờ vực trong ánh mắt.

Y cười nhẹ, động tác đều đều uống trà: "Hiện thực ngay trước mắt."

Yukari mở to, xong lại nhắm nghiền lại vuốt vuốt chóp mũi, đôi mắt sẫm màu say xè, tộc nhân của cô vậy mà vẫn phải xuống địa ngục với cô.

Nhược Tinh nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia lạnh nhạt lắc đầu, kết cục này nên đến sớm hơn từ lâu rồi.

Thịnh suy là quy luật tự nhiên. Thịnh thế ngàn năm, suy vong chỉ chớp mắt.

Bước ra khỏi Ngạn Cơ điện là chuỗi hành lang dài như vô tận, phía trước vậy mà là Thập Điện, nơi ngự trị của vị Diêm Vương thứ mười chuyên quản lý việc luân hồi, đi đầu thai chuyển kiếp của người chết nổi tiếng trong truyền thuyết.

[Đồng nhân Ansatsu Kyoushitsu] Vận Mệnh của Nhân Loại. (Đang beta) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ