Chương 5: Rèn luyện.

147 6 0
                                    

Đã qua một ngày, từ phía bác sĩ đưa tin, tình trạng của cô giáo đã tạm thời ổn định, hai chị em có thể thông qua camera để quan sát phòng bệnh và sẽ có hồ sơ theo dõi từ y tá chăm sóc gửi qua email theo từng tuần.

Việc đặt camera là Yami lén lút làm, em muốn đảm bảo an toàn cho bất kì trường hợp nào.

"Nay chị dậy sớm nhỉ, dậy trước cả em." Yami vừa xuống nhà đã thấy Hikaru đã ngồi dưới bếp, cô đang chuẩn bị vài bình nước uống.

"À, chị đang học cách dậy sớm, luyện tập để lấy lại vóc dáng."

Vóc dáng mà Hikaru hướng đến nói chung cho thể lực, chiều cao, năng lượng, và sức mạnh. Cô nàng thích luyện tập và chiến đấu, đó là bản năng đã ăn sâu tận xương tuỷ, dù có chết đi sống lại ngàn lần thì khó có thể thay đổi điều ấy.

Cơ thể của một học sinh trung học chẳng khác gì tờ giấy, vừa trắng vừa mỏng, chẳng giúp được gì nhiều. Vì vậy thứ cô cần là một cỗ máy chiến đấu, bền bỉ và dẻo dai.

Móng vuốt của dã thú phải luôn được mài nhọn, nếu không nó sẽ chết dần chết mòn.

"Chị định bắt đầu từ đâu trước." Yami cười thầm, điều này em đã đoán trước được, chị của em sẽ không chịu ngồi yên một chỗ đâu, chị ấy mất đi thứ gì sẽ lập tức lấy lại ngay.

Hikaru ngẩn ra vài giây, sau đó cười trả lời: "Leo núi."

Em tròn mắt nhìn chị, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc, rồi lại rũ mi, che đi cảm xúc thật trong đôi mắt màu huyết thạch tươi sáng. Leo núi, chính là bài tập đầu tiên người cha nuôi quá cố đã dạy cho hai người.

Chị đang khơi gợi lại cho em điều gì vậy, em vốn đã muốn quên.

Hikaru đã quyết định đến ngọn đồi nơi lớp E đang học tập, nơi đó có địa hình lý tưởng cho việc này, tuy không đồ sộ như những ngọn núi đích thực nhưng bước đầu trở lại vậy là đủ rồi.

"Đi thôi nào." Hikaru đầy hào hứng, kéo tay em gái đi ra ngoài, nay cô mặc quần bó cơ đen, bên trong mặc áo thun trắng ngắn tay, bên ngoài là áo khoác gió cao cổ màu đỏ, nhìn rất thích hợp cho việc rèn luyện thể chất.

Yami với vẻ mặt không mấy hứng thú đứng cạnh, em mặc chiếc áo bra thể thao màu đen bên trong và áo khoác gió ngắn dài tay màu bạc hà, quần dài cùng màu. Cả hai đều đeo giày thể thao trắng.

"Trước tiên, chạy bộ đến ngọn đồi lớp E nhé." Hikaru cười cười, tập khởi động vài động tác.

"Gì chứ, sao lại đến đó." Yami nhíu mày, bà chị này tính làm gì đây.

"Đi thôi, đứa nào đến sau sẽ bao bữa trưa nhé." Chị gái nói rồi một bước phóng về phía trước.

"Này, chưa đếm mà, chị ăn gian." Em gái trợn mắt nhìn chị mình chạy trước, mặt xị xuống, liền cúi đầu chạy theo.

[Đồng nhân Ansatsu Kyoushitsu] Vận Mệnh của Nhân Loại. (Đang beta) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ