Về đến thị trấn Karakura, bỗng nhiên Fuyuki cảm giác được một nguồn linh lực kỳ lạ, nó không phải là của nhưng người nàng quen, có vẻ như tử thần mới nhận chức đang tác nghiệp.
Hẳn là tử thần của đội 13, địa phương này xưa nay vẫn là do đội 13 phụ trách. Nàng nhớ, người con gái đó dường như cũng là thuộc đội 13 thì phải.
Mà chuyện này giờ cũng không liên quan đến nàng lắm.
Ghé qua tiệm bánh ngọt Sakura, tiệm bánh ngọt do nàng mở và Ururu-chan phụ trách.
"Là Yuru-chan sao?" Nhìn thấy cô bé Kurosaki Yuru xác một đống đồ lỉnh kỉnh, hẳn là vừa đi siêu thị, nhìn sơ qua những món đồ mà cô bé mua," Có vẻ nhiều hơn mọi khi, nhà em định mở tiệc sao?"
"Chào Fuyuki-san, vừa hay gặp chị ở đây, cảm ơn chị về công thức bánh lần trước nha, Karin-neechan thích lắm ạ." Cô bé cười nói, nhưng khuôn mặt hiện lên chút lo lắng.
"Sao vậy?Có ai dám bắt nạt Yuru-chan dễ thương của chị sao?" Fuyuki xắn tay áo lên, khuôn mặt có chút táo bạo, Kurosaki Yuru là học trò cưng của nàng, nếu tên nhóc nào dám bắt nạt cô bé, ....
Kurosaki Yuru có chút bối rối,"Không, không phải em vị bắt nạt!", giọng nói cô bé nhỏ dần," Là lo lắng cho Ichi-nii."
Tên nhóc da dày thịt béo đó thì có gì phải lo lắng.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Fuyuki cũng không thể nói xấu anh trai cô bé trước mặt như vậy được, "Vậy tên nhóc à không Ichigo xảy ra chuyện gì sao?
Lần sau gặp lại tấu hắn một trận. Cái tội không quan tâm đến em gái.
"Em cũng không rõ lắm, gần đây Ichi-nii rất khác thường,..."
Vô thức Fuyuki đi theo cô bé Kurosaki Yuru, vừa đi vừa nghe cô nhóc tâm sự.
A, nhà có con trai mới lớn a~ Fuyuki một bộ biểu tình như vạy duy trì suốt quãng đường về nhà Kurosaki. Tên nhãi Ichigo cũng 15 rồi đi. "Hay là cậu ta có người yêu rồi?"
"Người, người yêu sao?", Yuru-chan có vẻ bối rối, dường như cũng tin tưởng vào giả thuyết của nàng. "Cũng, cũng có thể lắm, có một vài lần em nghe thấy giọng nữ ở trong phòng anh hai."
"Hả, cậu ta còn dẫn bạn gái về nhà sao?" Tên nhãi này cũng bạo thật. "Nhưng Yuru-chan đừng lo lắng, để hôm nào chị tâm sự yêu thương với cậu ta, thì sẽ rõ thôi."
"Như cậy có ổn không? Em sợ Ichi-nii sẽ khó chịu." Mặt cô bé hiện rõ sự lo lắng,tên nhóc Ichigo đó tốt số thật Fuyuki thầm nghĩ.
Fuyuki vén lọn tóc sau tai, cười thần bí:" Việc này cứ để chị lo!"
"Mà cũng đến nhà em rồi, chị về đây, tạm biệt Yuru-chan~"
-----
Sau khi chào tạm biệt cô học trò nhỏ, Fuyuki liền trở về cửa hàng Urahara, hoàn toàn quên mất ý đi ý ban đầu của nàng.
Mới vào đến cửa đã nghe thấy tên nhãi Jinta to tiếng mắng chị của nhóc là Ururu rồi. Fuyuki nhăn mặt, Jinta rất hay bắt nạt Ururu, mà cô nhóc lại rất nhút nhát, không bao giờ phản kháng, vì vậy cậu nhsoc rất hay được đà lấn tới. Sau này khi được nàng dành cho vài cú đấm yêu thương, cậu nhóc mới thôi bắt nạt Ururu. Ít nhất là trước mặt của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng] Kurohana Fuyuki
Teen FictionLần đầu tiên gặp Kuchiki Byakuya là khi Fuyuki mới 14 tuổi, tại thời điểm nàng, ngơ ngác nhất, mờ mịt nhất. Lần thứ hai gặp hắn, dưới ánh nắng rực rỡ buổi chiều tà, thiếu niên dương quang ngời ngời, vô tình làm trái tim thiếu nữ lỡ một nhịp. Từ đó...