10.

232 29 5
                                    

Nghe được lời của Ishida Uryu, Fuyuki có chút sửng sốt, nhưng khi nàng cúi đầu nhìn cậu nhóc nào đó còn đang hôn mê, một thân trang phục Tử thần nồng đậm mùi máu tanh, bỗng chốc hiểu rõ.

Kurohana Fuyuki a, ngươi thật ngu ngốc.

"Gọi ngài đâu, Kurohana đội phó." Thanh âm của Abarai Renji vẫn như vậy, cợt nhả và gợi đòn.

Kuchiki Byakuya nhíu mày, thần sắc lạnh lùng nhìn bóng lưng cô gái đã từng làm cộng sự với hắn rất lâu kia.

"Kurohana Fuyuki lại đây! " Thấy nàng không không đáp lời, Kuchiki Byakuya cảm thấy có chút khó chịu, sắc mặt Kuchiki Byakuya ngày càng lạnh lẽo, nhìn thiếu nữ thân mình đơn bạc, nhưng vẫn gắt gao giữ lấy cơ thể yếu ớt của tên nhóc kia. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy gai mắt. Thân là một nữ tử, nơi nơi chốn chốn thân mật với người đàn ông khác như vậy còn ra thể thống gì nữa!

Thân thể Fuyuki run lên, một cỗ uất ức từ đáy lòng nàng nhen nhóm, nàng hít hít mũi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Fuyuki cẩn thận dùng đám dây leo bện thành một tấm thảm rồi đặt cậu nhóc thương tích đầy mình lên đó. Xong xuôi, chắc chắn không một ai có thể đột ngột tấn công cậu nhóc, đang lúc Fuyuki đứng dậy, xoay người đối diện người mà nàng đã từng cho là cả cuộc đời kia, một ánh sáng sắc lạnh xẹt qua trước mắt nàng.

Abarai Renji nhìn hành động chậm chạp của vị đội phó tiền nhiệm, cành thêm chắc chắn suy nghĩ của mình. Hắn cười to, lấy tay quệt đi vết máu cảu Fuyuki còn lưu lại trên lưỡi đao, giọng nói mỉa mai "Ai nha, Kurohana đội phó,thật mất cảnh giác nha, ngài làm sao vậy, ở Hiện thế lâu quá khiến ngài quên đi cách chiến đấu rồi sao? "

Rồi như nghĩ tới cái gì đó, hắn triều người bạn thanh mai trúc mã mà hắn cho là cảnh ngộ tương tự, lớn tiếng nói:"Oi Rukia cậu thấy thấy không, cả cậu, và cô ta, đều vì thằng nhóc này, mà... Ưm ưm!!!"

Chưa nói dứt lời, Abarai Renji bị một vật thể không tiếng động cuốn lấy, mặc cho hắn làm cách nào cũng không thể lập tức dứt ra ngay được.

"Renji!!! Cậu sao vậy? Cái gì đây?" Kuchiki Rukia sau một thoáng ngây người nhìn khung cảnh có phần khôi hài của người bạn thuở nhỏ, nay lại là người thi hành lệnh bắt nàng về quy án thì cũng tiến lại tìm cách giải vậy cho Abarai Renji. Không hiểu tại sao trong lòng của Rukia lại có chút sảng. Ngày thường tên này gợi đòn, nói chuyện không chút suy nghĩ trước sau. Rước lấy nhiều phiền toái, hôm nay xem như đá tới ván sắt.

Thế giới rốt cuộc yên tĩnh.

"Vẫn ái não động như vậy nhỉ, Renji! "

"Ưm ưm!!!

"Còn rất tiểu nhân đâu. " Đám đây leo của Fuyuki không tiếng động sinh trưởng, nhanh chóng phong ấn cái miệng gợi đòn của Abarai Renji.

"Ồ ồ, không cần dùng quỷ đạo, nếu cậu nghĩ đánh nát đám dây leo này thì thoát ra được thì cứ việc." Fuyuki vừa nói vừa làm một thủ thế mời, cứ tự nhiên." À đúng rồi, cậu cũng không nên cử động quá nhiều, mấy bé cưng của tôi cũng không thích điều đó đâu. Dù có cố gắng tới đâu thì cậu cũng không thể thoát ra đươc đâu. "

[Tổng] Kurohana FuyukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ