Tính tới nay Vương Nhất Bác có hai lần trải qua cái gọi là thời gian không gian ngưng đọng. Một là lúc em gặp Tiêu Chiến tại trường cấp ba. Thiếu niên kiêu ngạo đón trúng nụ cười tươi rói của người lớn hơn liền thấy quanh anh là hoa và nắng rực rỡ. Lần thứ hai chính là thời điểm hiện tại. Tim Vương Nhất Bác khựng lại một nhịp và lồng ngực nhói lên. Dù chỉ trong chốc lát nhưng cơn đau ấy đủ khiến toàn thân em tê đi. Sau ngần ấy năm, người khiến Vương Nhất Bác chao đảo vẫn chỉ luôn là Tiêu Chiến.
Nếu như ấn tượng ban đầu có thể bắt nguồn từ vẻ bề ngoài của Tiêu Chiến, thì bây giờ đây cảm xúc Vương Nhất Bác đang mang là nỗi thổn thức mà em cứ ngỡ nó không hề tồn tại. Quả nhiên việc nhìn Tiêu Chiến qua những bức ảnh, từng cái video đều không đủ sức nặng để trui rèn tinh thần Vương Nhất Bác cứng cỏi hơn.
Người ngoài nếu biết bên nói lời chia tay trước là Vương Nhất Bác, nhìn đến hành động hiện tại của người nhỏ hơn hẳn sẽ nghĩ em bị điên rồi. Tiêu Chiến có thể chẳng rõ ai làm chủ Green Light of Venus, nhưng em sao lại không biết nhà thiết kế Sean được. Huống chi Tiêu Chiến cũng đã tự mình giới thiệu trong thư điện tử kia. Mà chắc vì không ai hay chuyện quá khứ của hai người đổ vỡ ra sao, Vương Nhất Bác lại có thêm chút tự tin để gặp lại anh.
Ừ thì, em mặt dày nhỉ.
Vương Nhất Bác chỉ muốn nhìn xem Tiêu Chiến hiện tại thế nào. Anh so với ảnh chụp khác nhau nhiều không, về nước bao lâu rồi, ăn uống có tốt không, công việc thế nào... Từ cái lúc mà nhân viên phòng Kinh doanh chuyển thư của Tiêu Chiến tới, đầu Vương Nhất Bác không ngừng nảy lên những câu hỏi đó. Đã quá lâu rồi từ lần cuối cùng hai người gặp nhau. Em thậm chí có cảm giác bản thân sắp quên luôn nụ cười người lớn hơn từng dành cho mình.
Tiêu Chiến hiện tại kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác. Thứ biểu cảm này hoàn toàn nằm trong dự liệu của người nhỏ hơn. Em cũng đoán được anh sẽ bình tĩnh trở lại nhanh như chớp. Tiêu Chiến luôn là thế. Anh chững chạc, điềm tĩnh từ nhỏ. Sự ôn hòa của Tiêu Chiến luôn khiến người khác yêu thích, tin tưởng. Và hiện tại, anh đến Green Light of Venus với tư cách là một khách hàng, không thể nào thất thố được.
Có điều, bụng dạ Vương Nhất Bác thoáng chút nhộn nhạo.
Em nhoẻn miệng cười, máy móc chìa tay ra trước mặt Tiêu Chiến.
"Xin chào Tiêu tiên sinh. Tôi là Vương Nhất Bác, giám đốc của Green Light of Venus. Rất hân hạnh được làm việc với anh".
Vương Nhất Bác chuyên nghiệp, tự tin. Nhưng sẽ chẳng ai hay vị giám đốc này đã nhẩm đi nhẩm lại lời chào hỏi cả một ngày trời. Lòng bàn tay đang lạnh dần lên. Vương Nhất Bác hy vọng là Tiêu Chiến không nhận ra sự bất thường nào. Chẳng phải em cố chứng minh mình ổn trước mặt người cũ làm gì. Có thể là ảo tưởng, nhưng em sợ đột nhiên người kia hiện lên chút quan tâm trong ánh mắt. Bởi vì Tiêu Chiến từng quá đỗi dịu dàng, Vương Nhất Bác mới sa vào lưới tình. Ngày tốt nghiệp cấp ba, em liền bày tỏ.
Tiêu Chiến lịch sự bắt tay Vương Nhất Bác.
"Trân trọng".
Vương Nhất Bác biết nụ cười hiện tại của Tiêu Chiến chỉ là xã giao, nhưng sao em không ngừng được chút vui vẻ len lỏi trong tim. Tâm trạng em cũng vô thức thả lỏng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] NỈ NON
FanfictionTiêu Chiến, ba mươi tư tuổi, hồi hương sau mười hai năm sống tại Pháp. Anh nghe nói Vương Nhất Bác sắp kết hôn. Cũng phải thôi, người đó đã ba mươi hai tuổi rồi mà. | Gương vỡ lại lành, OOC