Vương Nhất Bác nhập viện, hai lần liên tiếp.
Lần đầu là bởi cơn đau dạ dày hung hăng tới mức khiến em ngất đi. Nhìn sơ qua thì có vẻ Vương Nhất Bác làm việc nhiều, hay bỏ bữa trưa, dẫn tới thân thể phản ứng. Nhưng chỉ có em mới biết phần lớn là vì gần đây bản thân suy nghĩ quá nhiều. Dù mỗi ngày em đều nhắc nhở chính mình rằng mọi chuyện đã ổn rồi, Tiêu Chiến yêu em, chẳng có gì có thể ngăn cản họ, song càng như thế em lại càng lo lắng không kiểm soát nổi. Và những lúc kiềm chế sự trằn trọc hàng đêm để Tiêu Chiến không thức giấc cũng khiến Vương Nhất Bác mệt mỏi. Anh còn đang bận rộn với bộ sưu tập, cần ngủ ngon.
Kết quả là Tiêu Chiến được một phen hoảng hồn. Ngày trước một Vương Nhất Bác đang khỏe mạnh đột nhiên phát bệnh đã khiến anh hình thành bóng ma tâm lý. Trên đường đến bệnh viện, trong đầu Tiêu Chiến cứ hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác nằm im lìm, một cái nhíu mày cũng chẳng có... Anh chợt nhận ra mình đã vô tâm với người anh yêu thế nào. Đau dạ dày đâu phải chứng bệnh bộc phát đột ngột.
Trái tim thấp thỏm của Tiêu Chiến chỉ trở nên bình ổn lại khi thấy Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cười chào với anh.
Tiêu Chiến không nỡ mắng người nhỏ hơn, cũng không muốn Vương Nhất Bác áy náy bởi lời xin lỗi của mình, chỉ đành ôm lấy em, đặt lên vai rồi má những cái hôn nhỏ nhẹ.
"Anh nấu cháo cho em nha", Vương Nhất Bác cọ cọ lên người Tiêu Chiến, làm nũng rồi tự thấy phát ngấy trong lòng. "Đồ ăn bệnh viện nhạt lắm".
Trước khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác còn bồi thêm, "Nhớ quay lại sớm nha chồng".
Đang yên đang lành, tự dưng đối phương dính người rồi còn gọi "chồng", Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt. Anh trở người, ấn mạnh môi mình lên môi người nhỏ hơn một cái rồi mới đi hẳn.
Ngọt ngấy được ít lâu, Vương Nhất Bác trở lại bệnh viện với một vết thương lớn trên vai.
Chẳng ai nghĩ đến việc sân khấu của nhà thiết kế Sean đang thi công yên ổn thì bỗng dưng có một gã đàn ông say xỉn mò vào quậy phá. Xô đẩy tới lui, gã làm Vương Nhất Bác ngã vào đống vật liệu lộn xộn. Vương Nhất Bác lúc đó chỉ mặc áo sơ mi mỏng, không chắn nổi một góc nhọn của tấm mica, da thịt thương tổn, máu chảy đầm đìa.
Gã gây sự thế mà lại sợ máu. Nhìn một vai đỏ thẫm của Vương Nhất Bác, gã lăn đùng ra ngất xỉu.
Vương Nhất Bác kể với Tiêu Chiến, "Lúc đó em nhịn không nổi mà bật cười luôn á! Đi đánh người mà thấy máu thì đơ luôn". Em nghĩ tới mà cười tiếp, rồi lại nhăn mặt vì đau.
Tiêu Chiến trừng mắt, người nhỏ hơn mím môi, đáng thương nhìn anh.
Vương Nhất Bác nhỏ giọng, "Em biết rồi. Sau này đi công trường em sẽ mặc đầy đủ đồ bảo hộ". Thực ra chính Vương Nhất Bác cũng tự trách. Vốn dĩ đã được trợ lý nhắc nhở, thế mà chưa kịp mặc, chỉ thấy có chỗ thi công chưa chuẩn đã chạy tới.
Tiêu Chiến ôm người nhỏ hơn, khẽ vuốt lên bờ vai em.
"Liệu có để lại sẹo không?", anh bồn chồn hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] NỈ NON
FanficTiêu Chiến, ba mươi tư tuổi, hồi hương sau mười hai năm sống tại Pháp. Anh nghe nói Vương Nhất Bác sắp kết hôn. Cũng phải thôi, người đó đã ba mươi hai tuổi rồi mà. | Gương vỡ lại lành, OOC