Vương Nhất Bác đoán được mẹ muốn nói gì khi bảo mình về nhà ăn cơm. Có điều em không ngờ được là mẹ đánh phủ đầu: mời luôn đối tượng xem mắt tới nhà. Em vừa xuống xe là đã thấy mẹ cùng cô gái nọ đứng ở trước cửa sẵn rồi. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại có lẽ lỗi cũng nằm ở phía Vương Nhất Bác đi. Hôm gặp Triệu Ca về em gục gục gật gật với mẹ, qua loa bảo rằng "bình thường", "cũng được" nên không tránh khỏi việc bà mới hiểu nhầm rằng hai bên có lẽ ổn. Thế là bà mời cô đến nhà như một lẽ thường thôi.
Ngày đó, trước khi đến chỗ hẹn, Vương Nhất Bác phải xử lý một trục trặc ở công ty. Cũng không biết vì sao mà tâm trạng ngài giám đốc không tốt cho lắm, dẫu cho không ít lần trải qua những vấn đề tương tự. Thế nên khi nói chuyện với Triệu Ca, Vương Nhất Bác có phần hờ hững, lơ đãng. Cô gái lại không tỏ ra khó chịu. Chắc có lẽ cô đã phát chán chuyện đi xem mắt thế này, lâu dần thành quen. Tiểu thư cành vàng lá ngọc cũng chẳng sung sướng gì cho cam.
Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác và Triệu Ca cùng nhau đi dạo trong khu. Mẹ Vương vô cùng hài lòng với "tiến triển" này, giục đi gấp. Nói chuyện với Triệu Ca một lúc, Vương Nhất Bác được cho biết mẹ chủ động hỏi thăm cô sau buổi gặp đó. Giữ phép lịch sự, từ ngữ cô dùng để hồi đáp không khác gì Vương Nhất Bác, rất trung tính. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi lại cũng đủ để mẹ Vương tin tưởng vào cuộc sắp đặt này.
"Tôi tưởng là mẹ anh chỉ muốn uống trà với tôi thôi, không biết là anh cũng đến. Dù sao bố mẹ hai nhà cũng có qua lại từ trước", Triệu Ca ái ngại nói.
Vương Nhất Bác cười cười, "Nói chung những người mẹ muốn tìm chồng kiếm vợ cho con mình đều dùng mấy chiêu đó. Chỉ là chúng ta không biết lúc nào họ ra đòn thôi".
"Vậy... bây giờ tính sao? Nói thẳng là chúng ta không hợp nhau? Nhưng thế thì cả hai lại sẽ phải đi xem mắt tiếp cho coi".
"Nếu nói ưng ý thì kiểu gì cũng bắt cưới trong năm sau".
Hai người một nam một nữ thở dài thườn thượt.
Triệu Ca là nhị tiểu thư, anh trai đã kết hôn và có con. Em gái Triệu Ca đang yêu đương với một thiếu gia khá tốt. Cô thì thi thoảng bị chê là cưới muộn so với đám bạn. Rõ ràng cô chỉ mới hai mươi tám tuổi. Và Triệu Ca cũng không mặn mà gì chuyện hôn nhân lẫn tình dục cho lắm.
Vương Nhất Bác hơi khác một chút. Em chỉ là thấy mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, nhất là từ sau khi gặp lại người nọ.
Điểm chung của hai người là họ đều không muốn cha mẹ mình quá buồn phiền và thất vọng.
Nhưng những mâu thuẫn giữa nguyện vọng cá nhân với ý muốn phụ mẫu như vậy cứ truy đuổi nhau thành chuỗi luẩn quẩn từng năm từng tháng.
Triệu Ca và Vương Nhất Bác đành bảo rằng tính sau vậy.
Nghe theo lời mẹ, ngài giám đốc đưa nhị tiểu thư Triệu gia về. Triệu Ca không sống cùng bố mẹ, cô tự mua một căn hộ chung cư, thế nên Vương Nhất Bác cũng tránh được việc phải chào hỏi người nhà đối phương. Vương Nhất Bác đưa người tới sảnh đón xe, lịch sự mở cửa cho Triệu Ca. Hai người vẫy tay chào trước khi đường ai nấy bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] NỈ NON
FanfictionTiêu Chiến, ba mươi tư tuổi, hồi hương sau mười hai năm sống tại Pháp. Anh nghe nói Vương Nhất Bác sắp kết hôn. Cũng phải thôi, người đó đã ba mươi hai tuổi rồi mà. | Gương vỡ lại lành, OOC