8.

1.2K 99 35
                                    

Mèo cưng vẫn chưa nhấc chân ra khỏi điện thoại của Vương Nhất Bác. Khuôn mặt ngơ ngác của nó như đang nói: "Ba không chơi ạ?". Lúc mà Vương Nhất Bác làm rơi điện thoại, mèo nhỏ cứ tưởng đó là đồ chơi, bèn vui vẻ đạp tới. Kết quả, cuộc gọi từ Tiêu Chiến bị cắt ngang trong sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác.

Em nhìn màn hình đen thui mà nửa khóc nửa cười.

Chọn lựa là một chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng. Em có nên gọi lại cho Tiêu Chiến rằng mình quá kinh ngạc nên mới làm rơi máy và mèo cưng đạp nhầm phím? Anh tin không nhỉ? Sao mọi thứ lại đúng lúc thế chứ? Và đương nhiên sau đó Tiêu Chiến sẽ lại hỏi về chuyện kia.

Suốt mười lăm phút liền, Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi chiếc điện thoại vẫn nằm chỏng chơ trên sàn. Đầu em thì không ngừng lặp đi lặp lại từng chữ của anh. "Anh cho em một cơ hội trở về bên anh. Chỉ cần chúng ta quay lại, anh sẽ không còn nhắc gì đến trước đây nữa". Bỗng nhiên Tiêu Chiến nói như vậy, thật lạ lùng. Anh biết gì rồi? Và anh không nghĩ mình bị thương hại bởi Vương Nhất Bác? Mọi thứ trở nên rối bời. Trong giây lát, em đã nghĩ là giá như mình không gặp lại anh.

Thế mà, nếu em không đưa ra được đáp án ngay lập tức, thì Tiêu Chiến lại tiếp tục cho em một bậc thang.

"Trước mười hai giờ, đến chỗ này, phòng 510". Đó là tin nhắn mới đến từ anh, kèm theo một định vị địa điểm.

Một mệnh lệnh, một đề nghị, hay là một khẩn cầu... Lời của Tiêu Chiến có thể mang bất cứ thái độ nào, bởi vì đầu Vương Nhất Bác tự động hiện lên muôn vàn biểu cảm của anh, rõ ràng và sống động. Anh từng nghiêm khắc bắt người nhỏ hơn ngủ sớm, cũng từng năn nỉ em ăn thêm một chút nữa. Cứ thế, tự dưng dòng ký ức lại ùa về.

Tới khi Vương Nhất Bác thôi hồi tưởng thì em đã ở trong thang máy của tòa nhà mà Tiêu Chiến nhắn.

Và điều làm em bàng hoàng hơn là, nơi em tới hóa ra lại là căn hộ cũ mà mình cùng Tiêu Chiến đã sống chung trước đây. Vương Nhất Bác có cảm giác là Tiêu Chiến muốn trừng phạt mình bằng tấn công tâm lý. Còn gì đáng buồn hơn khi quay lại (có thể) với người yêu cũ tại nơi cả hai đã chia tay. Em đã để anh ở lại chốn này một mình còn bản thân thì trốn về căn nhà rộng lớn của ba mẹ.  Em không dám tưởng tượng Tiêu Chiến của năm đó đã trải qua tâm tình thế nào.

Trong hơi thở nghẹn ngào, Vương Nhất Bác run rẩy bấm chuông. Em nhìn quanh ngó quất hòng tự trấn an bản thân. Tòa nhà dường như không thay đổi gì nhiều lắm, xem ra được bảo dưỡng tốt. Nghĩ lại thì trước kia Vương Nhất Bác muốn thuê một nơi rẻ hơn, nhưng Tiêu Chiến thì chọn chỗ này vì anh muốn người nhỏ hơn sống thoải mái một chút. Đương nhiên, anh phải làm việc nhiều hơn và Vương Nhất Bác cũng chưa bị cắt tiền.

Yêu Vương Nhất Bác tựa như một điểm sai trong đời Tiêu Chiến vậy.

Thế mà anh còn muốn trở lại với em.

Cửa mở, Tiêu Chiến đón Vương Nhất Bác bằng một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy hân hoan trong ánh mắt. Em liền biết người đàn ông này đã trông chờ mình nhiều cỡ nào. Sao anh có thể bao dung như vậy chứ?

[SHORT FIC] NỈ NONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ