Rượu vào lời ra, Cho Seung Youn càng nói càng hăng. Từ xưa cái nết khi say của hắn đã không quá tốt rồi, nay có dịp hội ngộ bạn cũ càng vừa hợp thời cho hắn bung tỏa năng lực ngôn ngữ. Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều không thể cản Cho Seung Youn bởi vì như vậy thì tuyệt tình với hắn quá. Mãi đến khi Cho Seung Youn rời ghế mà thân hình lảo đảo thì cuộc gặp mặt mới chính thức dừng lại.
Cho Seung Youn gọi taxi về khách sạn của mình. Vương Nhất Bác thì dùng dịch vụ người lái hộ. Đáng lẽ Tiêu Chiến cũng sẽ rời đi như cách của Cho Seung Youn nhưng đột nhiên hắn lại bảo:
"Lấy xe của Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về luôn đi cho tiện, đỡ tốn tiền nữa".
Nghe hợp lý đấy.
Dù trong ba người chẳng có ai nghèo. Một cuốc xe chẳng tốn là bao.
Nhưng chắc là rượu làm người ta lú lẫn, Tiêu Chiến bèn quay sang Vương Nhất Bác hỏi: "Không phiền em chứ?"
Người nhỏ hơn cũng đã bắt đầu thấm hơi men, em đang ngẩn ngơ nhìn chùm đèn pha lê lộng lẫy trong sảnh khách sạn và mất vài giây để hiểu ý của Tiêu Chiến. Nhà anh ở đâu nhỉ? Chà, em cũng muốn biết ghê. Em không cần kiếm cớ cũng có thông tin này. Cho Seung Youn hay thật. Mà giả như bây giờ em hỏi anh thì khéo người ta lại nghĩ em ngại đổi hướng đi, nhờ vả một tí cũng khó khăn. Nên là em nói, "Đi thôi".
Cho Seung Youn gật gù ra vẻ an tâm rồi ra khỏi cổng, bước lên xe taxi vừa trờ tới.
Tiêu Chiến hỏi câu kia chẳng qua cũng chỉ là thử vận may. Ừ thì trước mặt Cho Seung Youn hai người đang tỏ ra là bạn học cũ đấy, không tính toán tình cũ đấy, nhưng ở riêng với nhau lại là chuyện khác. Mà đáng lẽ chính anh phải là người tránh né trước đề nghị của Cho Seung Youn cơ. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đá cơ mà.
Năm đó, từ thời điểm Vương Nhất Bác xuất viện sau cuộc phẫu thuật vì viêm cơ tim, quan hệ của hai người đã có dấu hiệu của sự rạn vỡ mà tới mãi khi sang Pháp được nửa năm Tiêu Chiến mới chịu nhận ra. Nhiều lúc người nhỏ hơn đã đờ đẫn, lơ đãng, có khi cáu gắt. Anh ngờ nghệch nghĩ rằng sức khỏe không tốt bằng lúc trước khiến em khó chịu. Tiêu Chiến đã cố dành cho em nhiều thời gian hơn, tha thiết dỗ dành và an ủi. Vậy nhưng đối với Vương Nhất Bác, tất cả đều đáng chán.
"Em mệt mỏi vì cuộc sống túng quẫn này rồi. Lo toan chật vật, trằn trọc không yên giấc. Anh quen được chứ em thì không. Chấm dứt thôi anh".
Những lời em nói lúc chia tay không khác gì dao cùn ác liệt mài khứa vào tim Tiêu Chiến. Anh nhận ra những gì mình mang đến cho em chưa khi nào là đủ. Đó là hiện thực mà Tiêu Chiến chưa nghĩ tới, không muốn nghĩ tới. Tuổi trẻ ngông cuồng cho anh cái cớ để vọng tưởng rằng mình sẽ vượt qua tất thảy. Và rồi Tiêu Chiến chủ quan, giẫm vào một vệt dầu loang, té ngã trong bẽ bàng.
Bây giờ, bất chấp cảm giác hèn mọn, Tiêu Chiến vẫn leo lên xe của Vương Nhất Bác.
Tuyết lại rơi, nhiệt độ thấp thêm. Bác tài xế lái hộ có cảm giác bên trong xe dường như còn lạnh hơn bên ngoài. Rõ ràng hàng ghế sau có hai vị khách, còn là người quen, vậy mà họ hoàn toàn yên lặng. Cái loại im lìm này không bình thường, nhưng tài xế lại không cách nào diễn tả rõ được. Chỉ là bác cảm nhận được một sự bức bối, kìm nén quẩn quanh cả hai người trẻ tuổi đó. Nhìn qua thì không giống một cặp đôi đang cãi nhau cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] NỈ NON
FanfictionTiêu Chiến, ba mươi tư tuổi, hồi hương sau mười hai năm sống tại Pháp. Anh nghe nói Vương Nhất Bác sắp kết hôn. Cũng phải thôi, người đó đã ba mươi hai tuổi rồi mà. | Gương vỡ lại lành, OOC