11.

711 49 20
                                    

Trời mưa lớn nên chuyến bay của Vương Nhất Bác bị hoãn lại. Nằm trên giường khách sạn, em gọi video cho Tiêu Chiến với khuôn mặt ủ dột. Người nhỏ hơn rất nhớ anh, nóng lòng muốn gặp người yêu mà trời không thuận. Lại nói thêm, dù gì hai người cũng đang trong những ngày đầu yêu đương (lần nữa) hết sức nồng nhiệt, có hơn ba mươi tuổi thì chín chắn đến mấy cũng mất sạch. Nhắn tin và gọi điện đùa giỡn, còn bóng gió xa gần. Thậm chí đêm qua em còn cho Tiêu Chiến xem mình tắm. Và bởi vì có ánh mắt người yêu theo dõi khi mình không có mảnh quần áo nào trong không gian ướt át, Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được mà thủ dâm, khung cảnh cũng hoàn toàn không thoát khỏi mắt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tự bản thân có thể nhận ra cảm giác dính ngấy của mình và người lớn hơn.

Tiêu Chiến vừa cắt vải vừa trò chuyện với người yêu. Tuy tỏ vẻ bình thản, nhát kéo nào cũng chuẩn chỉnh, gọn gàng, nhưng trong lòng anh đã sớm cồn cào. Nhận tin Vương Nhất Bác sẽ về muộn hơn khiến anh không khỏi chán chường. Tiêu Chiến đã định dành ra hôm nay nấu cho em một bữa thịnh soạn, còn chính mình sẽ từ từ nhấm nháp em. Như một đứa trẻ con muốn mà không có được, anh bỗng cáu bẳn. Và để mình bình tĩnh hơn đôi chút, anh quyết định đi cắt may.

Nói được một lúc, Vương Nhất Bác chợt nhớ đến một chuyện.

"Video anh về trường nói chuyện với sinh viên đã đăng lên chưa nhỉ? Em phải kiểm tra mới được". Vương Nhất Bác hào hứng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn vào điện thoại, "Người ngay trước mắt chưa đủ với em hay sao?"

"Nhưng nãy giờ anh có nhìn em đâu", Vương Nhất Bác hờn dỗi.

Người lớn hơn cười cười, "Anh may đồ cho em".

"Thật sao?". Vương Nhất Bác sẽ có một bộ quần áo do chính Sean cắt may đó, là bộ độc nhất. Nghĩ tới thôi mà em muốn lao qua điện thoại về với anh rồi. "Là kiểu thế nào vậy?"

Khóe môi Tiêu Chiến chợt nhấc cao. "Đồ tình thú".

Vương Nhất Bác đờ ra.

"Có ren nha. Lụa nữa. Rất mềm, không làm em khó chịu. Da em nhạy cảm mà". Vừa nói Tiêu Chiến vừa cầm một mảnh vải lên miết miết, mắt lại hướng về người nhỏ hơn đang đần mặt.

"Anh...", Vương Nhất Bác nghẹn lời, "...hư hỏng". Âm cuối nhỏ xíu, chẳng có bao nhiêu tức giận, ngược lại cho thấy sự buông xuôi. Ấy nhưng em cũng cúp máy luôn.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, ôm gối lăn qua lộn lại, cổ và tai đều đã đỏ bừng.

"Xấu hổ cái gì, có phải con gái mới lớn đâu", em lầm bầm một mình. Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Lúc trước, khi cả hai còn trẻ và cuồng nhiệt cũng chưa thử qua các loại đồ phụ trợ. Hôm nay không trăng không sao, mưa to gió lớn, anh lại thản nhiên nhắc đến, Vương Nhất Bác không tránh khỏi ngớ người.

Thốt nhiên, em tự hỏi, liệu anh có từng qua lại cùng ai khác không. Xa cách nhau lâu như vậy, có lẽ em cũng không phải lúc nào có vị trí vững chắc nhất trong tim anh. Thanh tâm quả dục đôi khi lại là chuyện hão huyền.

Dẫu tự an ủi và được anh an ủi nhiều thế nào, Vương Nhất Bác vẫn sẽ mãi mãi tiếc nuối mình không thể bên anh trọn vẹn quãng đời. Song, nếu được hỏi rằng có hối hận vì chọn lựa năm xưa, Vương Nhất Bác sẽ nói rằng không. Bởi vì khi ấy giả như em không buông tay, thì đó mới là sai lầm to lớn nhất. Tình yêu nào phải điều vĩ đại tuyệt đối, thứ ấy không thể nuôi người ta sống, không dưỡng được đam mê, càng chưa chắc vĩnh viễn nguyên vẹn. Rốt cuộc thì, đau dài không bằng đau ngắn, vậy thôi.

[SHORT FIC] NỈ NONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ