9.

938 69 21
                                    

Vương Nhất Bác choàng tỉnh sau một cơn mơ. Em đã đi lang thang trong bóng tối vô định, rồi nhìn thấy một vùng sáng nhỏ mờ nhạt xa xăm. Bản năng cầu sinh thúc đẩy Vương Nhất Bác chạy đến đó. Nhưng em càng chạy, ánh sáng càng ngoài tầm với. Nỗi hoảng loạn bủa vây tâm trí Vương Nhất Bác. Em không biết mình nên bước tiếp hay đứng lại chờ bóng tối hoàn toàn nuốt chửng mình. Đột nhiên, một lực đẩy khiến em chúi người về phía trước, và rơi vào một cái hố. 

Tim Vương Nhất Bác đập mạnh như trống gõ. Hơn một phút sau em mới bình tĩnh lại được. Đây không phải lần đầu em mơ thấy mình sa chân rồi thở hổn hển. Nhưng hôm nay nỗi sợ hãi đến trước cả khi em chính thức "ngã". Một nỗi sợ chẳng rõ lý do nhưng đủ khiến Vương Nhất Bác run rẩy.

Định thần một lúc Vương Nhất Bác mới nhớ ra nơi này là đâu. Tiêu Chiến không có mặt trong phòng, em đoán là anh đang làm bữa sáng - như khi hai người còn bên nhau năm xưa. Quần áo vương vãi tối qua đã được dọn dẹp, thậm chí trên người Vương Nhất Bác cũng chẳng còn mảnh nào. Tai em bất giác đỏ lên. Ôi trời, tuổi nào rồi mà còn... Vương Nhất Bác lầm bầm.

Khi Vương Nhất Bác đương loay hoay tính cách ra khỏi phòng bởi vì em đoán là nơi này không có sẵn quần áo gì đâu thì cửa phòng mở, Tiêu Chiến bước vào. Em giật mình, đần ra nhìn người lớn hơn. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đột nhiên cứng đờ thì cũng khựng bước. Hai người yên lặng bốn mắt đối nhau như vậy một đỗi. Và rồi Vương Nhất Bác là người lên tiếng trước.

"Em cần quần áo".

Tiêu Chiến ngẩn người trong giây lát. Giọng của Vương Nhất Bác hơi khàn, có lẽ vì đêm qua em đã rên rỉ và nức nở quá nhiều. Còn có, em đang ngọ nguậy đôi tay trên cái chăn vì lúng túng. Có lẽ Vương Nhất Bác cũng không nhận ra hành vi đó của mình. Tiêu Chiến khẽ cười.

Người lớn hơn đến gần, ngồi xuống và ôm lấy mặt Vương Nhất Bác trước khi hôn lên trán em.

"Chào buổi sáng".

"Chào... buổi sáng", Vương Nhất Bác ngượng nghịu đáp. Vẫn thật lạ lẫm khi thân mật với Tiêu Chiến thế này. Càng buồn cười hơn khi đêm qua em đã ra sức cầu hoan còn lúc này lại bối rối.

Bộ dạng này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến chợt nổi lên máu trêu chọc. Dù cho đã ân ái nồng nhiệt cỡ nào thì anh vẫn chưa thỏa. Người lớn hơn muốn mỗi phút mỗi giây đều có thể quấn lấy Vương Nhất Bác bằng cách này cách nọ. Anh tìm tới môi người yêu đặt xuống một cái hôn, trong khi tay lại mò mẫm đến má đùi trong non mềm của em.

Vương Nhất Bác dễ dàng bị Tiêu Chiến hạ gục. Có thể là do em đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của người lớn hơn, hoặc là bởi vì chính bản thân em lại muốn được anh đụng chạm. Em để mình cuốn theo những cái hôn và vuốt ve tùy ý của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống, vừa tiếp tục hôn vừa lần tay tới lỗ nhỏ bên dưới. Em khẽ run lên khi đầu ngón tay anh ấn lên mép thịt một cái. Dù phản ứng rất nhạt nhưng vẫn đủ để Tiêu Chiến nhận ra.

"Em đau sao?", anh lo lắng hỏi. Dù muốn dù không thì anh cũng phải thừa nhận rằng đêm qua bản thân có hơi hung ác. Bây giờ muốn làm nữa e rằng là có chút quá trớn.

[SHORT FIC] NỈ NONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ