Chương 28: Kawagebo, một

336 41 3
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 28: Kawagebo[1], một.

Nhiễm Văn Ninh một tay che đầu một tay che eo, nằm trên sa lông gào to: "Tôi đi, tôi đi, tôi đi được chưa!"

Trì Thác và Giang Tuyết Đào nghe vậy mới thu tay về. Trì Thác trở về với bộ dạng lười nhác tiêu chuẩn. Thế nhưng, lúc anh ta đánh Nhiễm Văn Ninh, biểu cảm của anh ta trông cũng rất lười, thật giống như là đang đánh vào bông vậy. Còn cách Giang Tuyết Đào đánh người lại rất thoải mái ha, tin được không, cha nội này trông thế mà lại điểm huyệt của người ta đấy.

"Đào ca, trước đây anh làm gì đấy?" Nhiễm Văn Ninh vừa khóc vừa cười đến khom cả lưng, hỏi.

Giang Tuyết Đào sờ sờ râu lởm chởm trên cằm mình, biểu cảm tang thương: "Cái gì cũng làm qua."

"Lần này mộng cảnh mình đi vào là một mảnh vỡ của mộng cảnh. Bên trên phái 'Ánh sáng' của mình đi ha. Thăm dò xong rồi thì nó có thể chuyển thành một mộng cảnh trục xuất." Trì Thác mở điện thoại, nhìn thông báo công việc trên di động một chút.

Vậy cũng được đi, đừng là độ khó như "Vùng sông nước" là được rồi. Trong khoảng thời gian này, Nhiễm Văn Ninh có xin đi vào mộng cảnh trục xuất để rèn luyện năng lực của ý thức, vì vậy toàn thể thực lực của cậu đã tốt hơn so với ban đầu nhiều. Thế nhưng, Trì Thác lại nói cậu mạnh là mạnh ở nghị lực phi thường cơ.

Lâm Nhất cầm một chén trà trắng làm bằng sứ, đi lên cầu thang. Không thể không nói, gặp người mà không quen thân cậu ta, còn tưởng cậu ta là một người có địa vị cao trong xã hội cơ, trông loại khí chất xa xôi kia kìa, cả tướng mạo thanh tú lạnh lẽo ấy nữa. Nhưng nếu nghe cậu ta mở miệng...

"Mấy anh đánh sao không nghe thấy tiếng gì hết vậy?"

Ừ, vừa mở miệng ra đã đá móc đá xéo, cũng không biết phải cậu ta cố ý hay không, chỉ toàn nhắm vào Nhiễm Văn Ninh.

Nhưng Nhiễm Văn Ninh cũng không để ý mấy câu đá xéo của Lâm Nhất. Cậu mở điện thoại lên nhìn một chút, trên miền thông báo công việc, tên mộng cảnh thăm dò này là "Kawagebo". Cái tên này thế mà lại khá quen, Nhiễm Văn Ninh gõ lên thanh tìm kiếm rồi lướt một chút. Nó là tên của một dãy núi tuyết, hơn nữa còn rất nổi tiếng, cũng xem như là một đỉnh núi huyền thoại.

"Đội ngũ trước đó thăm dò mộng cảnh này từng đi một vòng xung quanh rồi. Họ cũng không phát hiện ra tầng khác của mộng cảnh, cũng không chịu sự tấn công tinh thần lực nào, vì vậy đành xếp nó vào nhóm mảnh vỡ của mộng cảnh. Nhưng nếu muốn xác định mộng cảnh này là mộng cảnh trục xuất thì cần đến ít nhất là hai đội ngũ đến đó thẩm tra." Trì Thác giải thích.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ