Chương 76: Con mắt của Thượng Đế, ba.

207 30 5
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 76: Con mắt của Thượng Đế, ba.

Sau khi cố gắng hết sức để đẩy ra cánh cửa của kho để đồ, Nhiễm Văn Ninh thắp nhang dò đường, muốn đi tìm đồng đội. Hiện giờ, cậu dường như đang ở trong một cung điện, xung quanh đầy ngập không khí hoa lệ cổ điển, đá cẩm thạch trắng nõn được lát bốn phía, trên chùm đèn treo là những ngọn nến đang được thắp sáng rực.

Nơi này có thêm những bức tranh sơn dầu và những pho tượng, chúng được đặt ở khắp nơi, khiến cậu cảm thấy nơi này càng giống với một giáo đường hơn là một cung điện. Nhiễm Văn Ninh không hiểu kiến trúc phương Tây cho lắm, cậu lại đang ở một vị trí rất hẻo lánh, đi tới đi lui lại thành đi vòng vòng. Ngoài cửa sổ là màn sương dày đặc, Nhiễm Văn Ninh biết rằng ngoài kia là một tầng khác của mộng cảnh. Nếu mọi người không gặp nhau, họ sẽ không tự nhiên đi đến tầng tiếp theo.

"Sao chỗ này lớn thế. Cứ tầng này nối tiếp tầng khác." Nhiễm Văn Ninh đi muốn rụng rời hai chân mà mãi chưa thoát được khỏi nơi này.

Khói nhang vẫn không hề thay đổi độ dài, điều này chứng tỏ Nhiễm Văn Ninh vẫn đang mãi loanh quanh ở một chỗ. Nhiễm Văn Ninh thẳng thắn ngồi lên lan can bên cạnh mình, hai bên trái phải của cậu đều là một hành lang dài tít tắp, sau lưng cậu trống không, cả một tầng này đều có chung một mái vòm cao cao, trên ấy vẽ đầy những câu chuyện trong kinh Thánh.

Không biết có phải là do Nhiễm Văn Ninh thả nhẹ hơi thở hay không, lần này, cả thế giới xung quanh cậu đều im bặt lại, nhưng Nhiễm Văn Ninh lại dần dần nghe được một vài âm thanh huyên náo.

Sau khi nghe được thứ ấy, cậu còn tưởng đó là do sinh vật của mộng cảnh, nhưng cậu đợi mãi mà chẳng thấy nó hiện thân. Chỉ dựa vào khoảng cách mà âm thanh kia truyền đến, sinh vật nọ dường như đang ở một nơi mà Nhiễm Văn Ninh có thể nhìn thấy.

Âm thanh này gần như đang lởn vởn ở mọi phương hướng xung quanh Nhiễm Văn Ninh, chỉ có cái cửa sổ được xây gần khít sàn đất trước mặt cậu là không có bất kì tiếng vang nào. Nhiễm Văn Ninh nhìn nhìn bốn phía xung quanh xong cũng không phát hiện có thứ gì, cậu hơi uể oải dựa vào lan can, ngẩng đầu lên muốn tịnh tâm suy nghĩ, cuối cùng lại trông thấy bức bích họa trên mái vòm đang chuyển động.

Những nhân vật trong bức tranh cổ xưa kia tuy không chuyển động một cách rõ ràng cho lắm, nhưng chúng đúng thật là đang giao lưu với nhau. Lúc Nhiễm Văn Ninh mắt đối mắt với một người trong đó, cái người trong tranh ấy lại đột nhiên bị hù cho đứng tim, tiếp theo, bức tranh này lại im bặt đi.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ