Chương 64: Đô thị hoang phế, mười bốn.

191 33 3
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 64: Đô thị hoang phế, mười bốn.

Trì Thác đứng ở một nơi trên tháp cao, ở nơi này, chỉ cần vươn tay thì dường như có thể chạm được đến sấm chớp trên trời. Những ánh chớp ngắt quãng vụt sáng kia chiếu sáng khuôn mặt của anh, rõ ràng đến từng góc từng cạnh. Trì Thác cúi thấp đầu, tóc mái hơi xoăn che khuất mắt trái. Khi anh ngẩng đầu lên, màu đen sâu thẳm nơi đôi ngươi nọ dường như còn dày đặc hơn cả bầu trời.

Lần nào cũng như thế, cuối cùng chỉ có mấy người như vậy đi được đến nơi sâu mà thôi, trước đây còn có thêm Hạng Cảnh Trung, nhưng hôm nay chỉ có một mình anh. Trì Thác hiểu rõ rằng, người bên "Hắc huyền" và "Âm thầm" đã giữ chân bớt đám người kia, vì vậy nên không có ai đến làm phiền anh cả.

Anh đưa mắt dõi về nơi biển rộng xa xa tại biên giới của thành phố, ở nơi ấy, bầu trời càng thêm nặng nề, đã trở nên đen nghìn nghịt rồi, chỉ có những tia chớp màu trắng ngẫu nhiên được đánh ra mới có thể khiến người ta nhìn được độ dày của tầng mây nơi ấy. Sóng biển ùn ùn kéo vào đất liền, một vài tòa nhà đã gần sụp đổ bị sóng biển xô ngã, sau đó chìm hẳn vào lòng biển sâu.

Tuy xung quanh rất giống với khung cảnh tận thế, nhưng nó lại ngủ ở nơi này rất yên ổn... Mùi gió biển ập đến khiến người ta tê cứng, Trì Thác xoa mũi mình một cái, kiểm tra số liệu của mình một chút.

Trị số tinh thần lực 10378, năng lực nhận biết 496.

Anh loay hoay điều chỉnh cò súng, tăng năng lực nhận biết, đồng thời khởi động linh thị của bản thân để xác định vị trí của chủ mộng cảnh. Sau đó, anh nã một phát đạn vào nơi tối tăm nhất, nặng nề nhất trên mặt biển.

Một vệt sáng xé nát không trung, lao vùn vụt về một nơi xa xăm.

Chào buổi tối... Chủ mộng cảnh.

Nhiễm Văn Ninh trông thấy bầu trời của thành phố nơi đây đã càng ngày càng tối, hệt như chỉ trong phút chốc thôi thì giông bão sẽ ập đến vậy, nhưng thời tiết bây giờ lại khá thoải mái, cũng không có mưa, chỉ có gió lớn đến khó mà khiến người ta bước đi được.

"Nhiễm Văn Ninh, Trì Thác không ở tầng này, anh ấy đang ở trong một tầng sâu hơn." Chúc Nguyệt Tinh nhắc nhở.

Nhiễm Văn Ninh tỏ vẻ đã hiểu, cậu vẫn luôn dùng nhang dò đường để chạy về biên giới của thành thị.

Nhiễm Văn Ninh đều không nhớ rõ nhiệm vụ hôm nay rẽ ra làm mấy con đường rồi, nếu như là trước đây, mấy người bọn họ đã sớm tan làm từ xưa lắc xưa lơ, lúc này hẳn họ đều đang nằm nghỉ trong kí túc xá của bản thân, thế nhưng, nhiệm vụ của họ lúc này vẫn đang được tiến hành. Cậu chạy đến phía rìa xa nhất của thành phố, nơi ấy có một dãy xích bằng sắt bắt ngang qua một thành phố khác.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ