Chương 16: Vùng sông nước, hai.

326 45 4
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 16: Vùng sông nước, hai.

Trì Thác giải thích với đội viên của mình: "Tí nữa mình vào trong đấy là xem như vào tầng hai của giấc mộng này rồi, theo tình huống thăm dò lần trước thì đầu tiên sẽ có quái vật tồn tại tại mộng cảnh, chúng ta không thể dùng bất kì nguồn sáng nào bên ngoài ngoại trừ ánh sáng tự phát, nếu làm trái điều ấy thì sẽ gặp phải tụi nó."

"Thứ hai, đừng xem kĩ mấy thứ kia quá, một bức tranh, một món đồ trang sức, nhìn như là gần với hiện thực, tuy nhiên các cậu phải nhớ kĩ rằng nơi này là mộng cảnh thăm dò, lúc nào cũng có nguy cơ lạc lối."

"Tiếp nữa, tạm thời chưa dò thám đến việc âm thanh và cử động có cần phải chú ý hay không, thế nhưng bình thường mình đều phải ngầm hiểu là nên giữ im lặng, vì trong phần lớn các giấc mơ, âm thanh và cử động đều sẽ đánh thức mộng cảnh."

"Cuối cùng, nhiệm vụ của đội ta lần này là tìm kiếm lối vào tầng tiếp theo của mộng cảnh, tìm được rồi cũng không nên tùy tiện vào trong, phải chờ tập hợp đông đủ đồng đội đã." Trì Thác nói ra lời tổng kết.

Nghe Trì Thác nhắc đến việc không thể dùng nguồn sáng bên ngoài ngoài ánh sáng tự phát thì Nhiễm Văn Ninh lại cảm thấy may mắn, trong căn nhà cổ kia ít ra cũng còn có tia sáng, cậu suy đoán rằng, nói không chừng dùng nguồn sáng khác thì cậu phải đi choảng nhau với mấy con quái hình cái bóng.

Trì Thác dẫn mọi người vòng qua tường ngăn ở cổng, lại vòng qua một khu vườn nhỏ, sau đó vào bên trong. Căn nhà cổ này vốn được xây theo lối Giang Nam, sân hình vuông, vô cùng rộng rãi, Nhiễm Văn Ninh nghĩ nơi này cùng lắm chắc cũng được đến hai, ba ngàn mét vuông, nhưng dù sao nó cũng ở trong mộng, cũng khó trách vì sao lại rộng tựa một cái hoàng cung như vậy. Trong sân là những bức tượng điêu khắc bằng gỗ, bằng đá vô cùng tỉ mỉ, chúng choáng ngợp tầm mắt của cả tiểu đội.

"Đây là một gia đình nhà đại gia nha, có tiền." Giang Tuyết Đào lắc đầu nói, tỏ vẻ dân đen như chúng ta không thể nào hiểu được cuộc sống của người giàu.

Nhiễm Văn Ninh nói: "Đào ca, lúc này cũng không nên quan tâm tới vụ nhà người ta giàu hay nghèo, tôi cảm thấy sân vườn kiểu này chắc chắn sẽ rất phức tạp, rất thích hợp trốn khỏi quái vật."

Giang Tuyết Đào nhìn Nhiễm Văn Ninh một lượt từ đầu tới chân, nói: "Tiểu Nhiễm, bản chất của chúng ta là tránh chiến nha, nếu mà đánh lộn thật thì cậu phải nhanh tay thả cái con trong lòng mình xuống rồi tỉnh dậy sớm là vừa."

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ