Chương 38: Kawagebo, mười một.

262 39 2
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 38: Kawagebo, mười một.

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy chuyện không nên phức tạp đến như thế. Nếu đồng ý thả bọn họ rời đi, vì sao nó sẽ phái một con thiêu thân lớn đến đón họ chứ, trực tiếp mở cổng để bọn họ đi ra không phải sẽ tốt hơn sao?

Ngô Côn Phong tỏ vẻ cậu ta cũng không biết rõ. Chủ mộng cảnh sẽ rất ít khi gặp người, cho dù có là cậu ta đi chăng nữa thì cậu ta cũng đã không gặp nó từ rất lâu rồi. Trong lòng Ngô Côn Phong còn có rất nhiều câu hỏi, nhưng cậu ta chưa quen thân người trong "Ánh sáng", vì vậy nên cũng không hỏi ra miệng.

Sau khi chủ mộng cảnh trong mảnh bầu trời bị phá vỡ kia đưa tiễn tiểu đội "Ánh sáng", cả phần trời nơi ấy hợp vào với nhau, hóa thành một màn trời hoàn chỉnh, hệt như lúc trước chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Nếu chủ mộng cảnh đồng ý thả bọn họ đi thì chuyện sau đó lại khá đơn giản, cho dù đám người Nhiễm Văn Ninh có đi hướng nào chăng nữa thì lối ấy cũng sẽ là lối ra chính xác.

"Chủ mộng cảnh rốt cuộc là loại sinh vật như thế nào?" Nhiễm Văn Ninh đi trên mảnh đất hoang vu đầy sỏi đá nọ, hỏi.

"Thứ nọ bây giờ còn chưa có định nghĩa cụ thể, nhưng lĩnh vực ý thức của nó quá mạnh mẽ, khiến rất nhiều người bị liên lụy." Trì Thác nói với Nhiễm Văn Ninh như thế.

Ngô Côn Phong cũng đã làm dịu quan hệ của mình với tiểu đội "Ánh sáng", vì vậy, cậu ta nói cái nhìn của chính mình với họ: "Thật ra nếu nhìn từ góc nhìn của chúng, chúng ta cũng là những kẻ đang quấy nhiễu mộng cảnh của chúng."

"Tạm thời xem chúng như một loại sinh vật đi thôi, chúng ta dường như chỉ có thể tiếp xúc với chúng thông qua mộng cảnh mà thôi."

Lâm Nhất nghe Ngô Côn Phong nói thế, cãi một câu: "Anh ở trong cái mộng cảnh này quá lâu, nếu như bị ném vào trong những mộng cảnh khác, anh sẽ không còn cảm thấy chúng nó là sinh vật nữa."

Ngô Côn Phong cũng không phản biện lại Lâm Nhất. Phần lớn những mộng cảnh khác đều nguy hiểm, cậu ta cũng có biết mà.

Trì Thác làm dịu bầu không khí một chút: "Nếu chủ mộng cảnh này có tồn tại thì hẳn nó nên có một cái tên. Cậu là người tiếp xúc sớm nhất với nó, cậu có thể đặt một cái tên cho nó."

"Tôi nghĩ tôi vốn không phải người tiếp xúc với nó sớm nhất đâu. Người ấy hẳn là Vương Thành, có điều anh ta không để tâm chuyện này cho lắm." Nhắc đến cái tên này, trong lòng Ngô Côn Phong lại có một cảm xúc khó chịu, thế nhưng, cậu ta cũng không muốn người xung quanh phát hiện điều này.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ