Chương 77: Con mắt của Thượng Đế, bốn.

184 34 4
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 77: Con mắt của Thượng Đế, bốn.

"Tôi cảm thấy có mấy lúc đi thăm dò mộng cảnh, con người ta cần phải sáng tạo một chút." Trì Thác gật gật đầu, cảm thấy có thể thử ý kiến này xem sao.

"Vậy mấy cậu nhanh nhanh thống nhất một hình ảnh đi thôi." Kim Chanh còn đang ráng ra sức cản ngăn sinh vật kia.

Cái này quá đơn giản, Nhiễm Văn Ninh đề nghị thử một con thỏ nhỏ hay một con kiến nhỏ xem sao, nhưng kết quả là, họ vẫn thất bại, con quái vật kia vẫn giữ nguyên hình thù quái dị của nó. Lâm Nhất thở dài, đề nghị: "Nơi này có nhiều tượng và tranh hình người, tôi cảm thấy dùng hình ảnh của một người sẽ có cơ hội thành công cao hơn đấy."

Nhưng thống nhất dáng vẻ lại trở thành một việc khó khăn. Tính ra nếu như họ lấy đại tên người nào đó, trong số đó sẽ luôn có những người mà bốn người họ không quen không biết, vậy nên họ quyết định sử dụng hình ảnh của một người có mặt tại đây. Chuyện này cũng có một gút mắc, ấn tượng của anh đối với người kia ra sao cũng sẽ ảnh hưởng khá lớn đến hình ảnh cuối cùng của sinh vật trong mộng.

Không thể dùng Trì Thác và Kim Chanh được, hai người này đều là người cấp tông đồ, hình ảnh cuối cùng của sinh vật nọ có thể sẽ khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Còn Lâm Nhất, đây cũng không thể được, cậu ta quá thần bí, lỡ đâu dính chấu thêm vài năng lực chả hiểu đến từ đâu nữa thì cả bọn chắc phải trực tiếp tỉnh dậy luôn.

Vì vậy, ba người họ đều nhìn Nhiễm Văn Ninh. Tên này hiện giờ vẫn chưa có năng lực đặc biệt gì, tinh thần lực cũng không cao, là một ứng cử viên rất sáng giá.

Trì Thác và Kim Chanh cảm thấy khá khó xử, nếu chốc nữa cả bọn phải xuống tay với khuôn mặt ấy của Nhiễm Văn Ninh, bọn họ hẳn sẽ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tàn phá rất rất nhiều.

Cuối cùng, vẫn chỉ có mình Lâm Nhất dám thảy ra một câu, "Anh cũng bị đánh lâu thế rồi mà, vậy cho suông."

What?

Khóe miệng Nhiễm Văn Ninh co giật liên hồi, cậu còn chưa nói được một câu nào thì chuyện đã định luôn rồi. Thật ra tôi cũng chả có muốn vả mặt bản thân mình đâu, có được chưa. Nhưng ý kiến này lại vẫn xuất phát từ Nhiễm Văn Ninh, hơn nữa Kim Chanh đã kiên trì khá là lâu rồi, bà chị trông như sắp nổi khùng tới nơi.

Vì vậy, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể nói: "Dùng thì dùng đi thôi, kết thúc sớm chừng nào hay chừng ấy."

Tất cả mọi người ở đây đều là dân lão làng trong lĩnh vực ý thức. Rất nhanh sau đó, sinh vật kia lại thật sự thay đổi, theo sự biến hóa của nó, toàn bộ giáo đường cũng vang lên tiếng ca, đó là một loạt các âm điệu hợp xướng nghe rất kì ảo và huyền bí.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ