Chương 84: Con mắt của Thượng Đế, mười một.

186 32 1
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 84: Con mắt của Thượng Đế, mười một.

Nhiễm Văn Ninh đã trở về với trong khung cảnh tối mịt mờ, đưa tay không thấy được năm ngón kia. Sau một lát, một ô vuông ánh sáng xuất hiện trong bóng tối mênh mông, trông giống hệt ô cửa trên cánh cửa thủy tinh ban nãy.

Cái mộng cảnh này vẫn luôn khóa chết cậu vào hồi ức của con mèo trắng nọ, bây giờ Trì Thác rốt cuộc đang ở nơi nào?

Cậu vội vã chạy đến mảnh ánh sáng nho nhỏ kia, cũng không thèm để ý đến con mắt đỏ chóe mình từng thấy, trực tiếp mở cửa.

Nhưng ngoài ý muốn vô cùng, bên trong phòng học này lại không có thứ gì, báo tường, bảng đen, bàn ghế... tất cả đều biến mất hết rồi, nơi này chỉ là một căn phòng rỗng tuếch mà thôi. Lâm Nhất đang đứng ngay giữa căn phòng này, cậu ta không biểu lộ nét mặt gì, chỉ đang lặng im chờ đợi.

"Anh đến trễ thật, nhìn xong chuyện của con mèo kia rồi à?" Lâm Nhất hỏi.

Nhiễm Văn Ninh không để ý lời Lâm Nhất, bây giờ cậu rất lo cho Trì Thác, "Hai người Trì Thác rốt cuộc đang ở đâu?"

Lâm Nhất vươn một ngón tay, chỉ về phía bên trái đằng sau Nhiễm Văn Ninh.

Lúc này, Nhiễm Văn Ninh mới nhận ra rằng mình vừa mới mở cánh cửa ở chính giữa phòng học, cái chuyện này không phù hợp lẽ thường. Cậu quay phắt đầu lại, sau lưng cậu cũng không hề có cánh cửa nào, tuy nhiên lại có hai cánh cửa trước và sau dính vào ở hai bên tường của phòng học.

Vẫn phải tiếp tục tìm kiếm sao.

Nhiễm Văn Ninh bình tĩnh lại, hỏi Lâm Nhất: "Ở nơi đó, cậu có gặp phải chuyện gì không?"

Thiếu niên trước mắt cậu chỉ lắc lắc đầu, giọng nói không hề có chút cảm xúc nào: "Rất chán, tôi đi ra trước thời hạn."

Nhiễm Văn Ninh gật gật đầu, "Kim Chanh giao cho cậu, tôi đi tìm Trì Thác." Sau đó, cậu chạy sang cánh cửa phía bên trái, lưu loát mở cửa xông ra ngoài.

Thiếu niên nọ nhìn đồng đội mình rời đi, nhưng cũng không vội vàng mở cánh cửa bên phải để đi tìm Kim Chanh. Cậu ta đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút về người thanh niên xuất hiện cuối cùng trong đoạn hồi ức kia. Nét cười nhàn nhạt trên khóe môi hắn vừa có thể khiến hắn ta trông như một người hiền lành, vừa có thể khiến hắn ta trông rất lạnh lùng vô tình.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ