Trên độ cao hơn mười ngàn mét tính từ mặt nước biển, giữa bóng đêm triệt để bao trùm, Jungkook nhìn bầu trời vần vũ những hình thù quái dị.
Cậu rùng mình, nhắm mắt lại và đeo tai nghe lên.
"Easy come, easy go
That's just how you live, oh
Take, take, take it all but you never give..." (*)Cậu không chọn nhạc. Nhạc chọn cậu. Nó như đang buộc cậu phải đối mặt với thực tại cay đắng này. Anh ta đến, nhanh như một cơn gió, cuốn hết tất thảy sinh khí của cậu rồi vội vàng ngoảnh mặt quay lưng, để lại cậu trong nỗi khắc khoải khôn cùng đau đớn.
Tháng ngày bên nhau mới đó đã bị cơn mưa lớn làm phai đi những sắc vị ái tình, nhưng kì lạ thay Jeon Jungkook muốn xóa trôi tất cả, từng mảng từng mảng màu sắc từng đầy ắp bóng hình của người kia.
Taehyung nhìn thấy dòng tin nhắn, tự hỏi tình nhân nhỏ bé rốt cuộc lại phát sinh chuyện gì, bao nhiêu vui vẻ, mong chờ của ngày hôm đó tan biến trong phút chốc. Anh có lẽ chưa bao giờ thấu hiểu tâm hồn cậu, chỉ có thể ghi nhớ từng điểm ngọt ngào trên cơ thể tội lỗi đó thôi.
*
(*) grenade - bruno mars.
highly recommend listening while enjoying this fic.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Át chủ bài
FanfictionĐã quá đỗi nồng nàn, đảo điên và quyến luyến. Nhưng buông xuống đi, để giữa hai ta chỉ còn lại những dấu hôn trên vai gầy. • mc. [ace of spades / taekook / vingette, tragedy, OOC]