Jeon Jungkook có chết cũng không quên được cái ngày định mệnh đó.
"Nhớ em."
Khoé mắt cậu giật nhẹ khi thấy dòng tin nhắn. Gần một tháng trời anh ta không lí do mà biến mất, để lại trong cậu rất nhiều băn khoăn cùng dằn vặt. Hiện tại là tình huống gì đây, bỏ đi chán rồi liền tìm về cậu để mua vui hay sao? Jungkook biết ngay từ đầu mình nhu nhược, nhìn con chữ trên màn hình điện thoại trong lòng đột nhiên sợ hãi.
"Em mở cửa đi."
Jeon Jungkook vô hồn bước đến cánh cửa, thực sự đã mở ra, nhìn thấy Kim Taehyung một thân sơ mi quần tây đen đang đứng đợi. Anh men theo thói quen bước chân vào lập tức ôm lấy cậu. Hôn lên má.
Nhưng Jungkook né tránh, cậu nhắm mắt, thở hắt ra một hơi.
"Đủ rồi, Taehyung. Chúng ta dừng lại chuyện này thôi."
Mùi hương nam tính lại xộc thẳng lên đại não, quyến luyến đê mê. Kim Taehyung vẫn luôn là loại thuốc phiện chết người.
"Rời khỏi đây đi."
"Em không muốn thế đâu." Taehyung đáp, đôi đồng tử màu đồng say sưa nhìn Jungkook, tình triều đã dạt dào trào dâng.
Né thế nào cũng không chạy thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh ta, rồi những cái hôn rơi đầy trong đáy mắt ướt, Jungkook khóc thét khi Taehyung day nhẹ thịt da trên vai cậu.
"Buông!"
"Vậy thì hứa với anh, em sẽ không khóc khi anh rời đi."
*
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Át chủ bài
FanfictionĐã quá đỗi nồng nàn, đảo điên và quyến luyến. Nhưng buông xuống đi, để giữa hai ta chỉ còn lại những dấu hôn trên vai gầy. • mc. [ace of spades / taekook / vingette, tragedy, OOC]