Jungkook vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi đã vội vàng dính mắt vào màn hình điện thoại còn đang phát sáng. Người bên kia vẫn không ngừng nhắn tin.
"A, nhớ em thật đấy."
"Mấy hôm nay anh bận chết đi.""Công ty có việc gì à?"
"Ừ, anh mệt, và em biết anh muốn gì không?"
"Sao thế?"
"Tới nhà anh đi, một ngày thôi cũng được."
"Quyết định như vậy nhé. Yêu em."Đầu óc cậu bỗng chốc thoáng đãng hơn hẳn. Anh ta nói muốn ở bên cậu một ngày, Jungkook lập tức suy nghĩ xem tuần sau khi nào có thời gian rảnh rỗi.
Chỉ vì hai chữ đó thôi, cho dù anh đã nói cả trăm lần.Cậu rảo bước trên con đường đêm.
Buổi sáng trời oi ả vô cùng, nhưng đến ban đêm thì hiền hoà mát dịu.Cho dù tiết trời gần đây mông lung, thay đổi đến chóng vánh khiến cậu đôi lần bực dọc, nhưng Jungkook vẫn không thể ngừng yêu thích mùa thu.
*
Có những việc dù nhỏ thôi nhưng thực sự có thể nói lên vị thế của một người trong mối quan hệ.
![](https://img.wattpad.com/cover/284558768-288-k736832.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Át chủ bài
FanfictionĐã quá đỗi nồng nàn, đảo điên và quyến luyến. Nhưng buông xuống đi, để giữa hai ta chỉ còn lại những dấu hôn trên vai gầy. • mc. [ace of spades / taekook / vingette, tragedy, OOC]