Trên phố dài đông đúc, Kim Taehyung bắt gặp một dáng hình thân quen trong tiệm cà phê nhỏ. Đôi chân anh rõ ràng run rẩy không vững, nhưng lại dùng hết sức bình sinh chạy về nơi ấy.
"Jeon Jungkook!"
Hơn một tuần không gặp nhau, nhìn cậu gầy rộc đi, tóc mái dài che cả đôi mắt ướt. Nhưng ánh mắt ấy khác quá, xa lạ quá, mịt mờ quá, không phải đôi mắt mê hồn trao anh những đêm dài thăm thẳm ngày nào.
"Em đã ở đâu vậy?"
"Ngẩng mặt, nhìn anh đi."
Trái tim anh như có ai châm lửa đốt, đau rát muốn phát nổ.
"Hai ta không còn lại gì cả, anh quên rồi sao?
"Em nghe anh giải thích, có được không?"
Đôi mắt chết người đẹp đẽ ấy lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, đôi mắt đầy dụ dỗ từng bỏ cậu lạc lòng trong mê cung khổ đau. Có Chúa mới biết trong khoảnh khắc ấy tim cậu thắt lại thế nào. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt rồi, từ cái đêm cậu chờ đợi anh ta trong những tiếng tút dài vô tận.
"Taehyung này..."
Jungkook nặn ra một nụ cười tuyệt nhiên vô sắc.
"Chúng ta là mối quan hệ phải giải thích về sự biến mất của nhau hay sao?"
"Là do anh sai, đã khiến em buồn bã nhiều lần. Nhưng anh xin em, anh có thể quỳ xuống, ngay tại đây, nếu em cho anh một cơ hội giải thích."
Jungkook lắc đầu. Anh ta quả thực vẫn không hiểu ra. Những lần rời đi để Jungkook xụi lơ nằm lại, những lần trễ hẹn thất hứa không thể đếm trên đầu ngón tay, những lần anh ta nhất nhất làm theo ý mình còn cậu thì nức nở. Và cả đêm ấy, lần anh ta bỏ lại cậu trong tận cùng đổ vỡ... Giải thích thế nào đây, tất cả những tuyệt tình vô tâm ấy?
"Anh có thể quỳ xuống, nhưng em không còn muốn nghe gì cả."
Lòng cậu đã đắng ngắt. Nhưng Kim Taehyung đã kịp thời níu tay Jungkook lại. Cậu nhìn đôi mắt ấy lần nữa, ánh mắt anh ta sợ hãi run rẩy, hệt như cậu trước đây đã từng.
"Anh nhận ra quá đỗi muộn màng rồi, Jungkook, nhưng anh thực sự yêu em, tin anh, xin em đấy..."
"Cả trăm lần anh nói câu đó trước đây đều là hư tình giả ý, phải không?"
"Trước đây, là anh vô tâm. Nhưng anh nhận ra mình thực sự yêu rồi, vì em."
Jungkook cười nhạt. Lời yêu của Kim Taehyung ư? Cậu chẳng hay đâu là thật, đâu là giả nữa rồi.
Kim Taehyung biết mình không thể níu kéo lại gì trong đôi mắt lạnh lẽo ấy. Những kí ức bên nhau ồ ạt siết chặt tâm can, làm giọng nói anh lạc hẳn đi.
"Em biết gì không, Jungkook? Vào buổi tối em gọi cho anh ấy, anh đang ở ngoài đường, thực sự rất ồn, điện thoại của anh cũng đã cạn pin."
Lí do quen thuộc này Jungkook đã nghe đến phát ngán rồi.
"Hôm đó anh đã đi mua tặng em một món quà. Anh đã chờ rất lâu để nó được hoàn thành toàn vẹn, Jungkook."
"Là chiếc vòng anh tự tay thiết kế, độc nhất trên thế gian này. Anh muốn dùng nó đứng trước mặt em, xưng tội với em, quỳ xuống mong em chấp nhận cho chúng ta thực sự bên nhau."
"Anh là kẻ khờ muộn màng nhận ra mình đã sai, đáng tiếc em rời đi mất rồi."
Kim Taehyung lấy trong túi áo ra một vật sáng lấp lánh, anh vẫn luôn đem theo nó bên mình những ngày nay. Những con chữ trên mặt vòng chạm khắc tinh tế, sáng chói dưới ánh điện, găm vào phách hồn đau đớn.
Ace of Spades.
"Ace of Spades, Con Át Chủ Bài. Jungkook à, ý muốn nói em chính là người chiến thắng trái tim anh, chiến thắng tất cả thuộc về anh. Tâm trí anh hoàn toàn do em nắm giữ."
Kim Taehyung đau khổ nhìn cậu, cuối cùng đáy mắt Jungkook cũng khẽ động, nhưng rồi trở về lặng thinh như cũ. Tủi hờn cùng cay đắng bao lâu có thể tan biến không còn dấu vết, chỉ nhờ những một chiếc vòng tay, chỉ nhờ lời yêu chậm trễ này hay sao?
Cậu không tin Kim Taehyung được nữa.
"Em từng ước mình có thể nhận được gì đó từ anh, hơn là những cuộc dạo chơi xác thịt. Còn bây giờ, Taehyung à, thực sự không thể, cách nào cũng không thể."
Em đã đau đủ rồi, thất vọng đủ rồi.
"Nhưng Jungkook, chúng ta từng rất vui vẻ. Phải không em?
Jungkook nhìn Taehyung đáy mắt hoàn toàn đổ vỡ, nhưng ngực trái cậu kì lạ không còn biết đau.
"Anh không nhận ra sao? Thứ niềm vui chớp nhoáng đó chẳng đủ để an ủi em trong những giờ khắc mệt mỏi nhất."
"Kết thúc rồi, Taehyung. Mọi chuyện chấm dứt rồi."
Mối quan hệ này, từ đầu đã sai. Sai trong cách họ tìm đến nhau, sai trong cách Kim Taehyung muộn màng yêu Jeon Jungkook, và sai cả trong cách Jeon Jungkook đau đớn yêu Kim Taehyung.
Đã quá đỗi nồng nàn, đảo điên và quyến luyến. Nhưng buông xuống đi, để giữa hai ta chỉ còn lại những dấu hôn trên vai gầy.
Taehyung ngồi đó, hơi ấm xung quanh bị cái rét nuốt trọn. Nhìn bóng lưng quay đi, anh mới vô thức nhìn vào chiếc vòng bị vứt sang một góc. Đẹp tới vô thực, nhưng nó mãi mãi không tìm được chủ nhân.
Thì ra, đau đớn nhất có lẽ không phải gặp gỡ nhau, mà là dây dưa bao lâu, để lại những dấu yêu rồi một ngày kia triệt để tan biến.
*
Jungkook rời khỏi tiệm cà phê, ngước mắt nhìn bầu trời mùa đông ngày đó. Mịt mờ, lạnh giá, nhưng sánh sao được với mối tình cậu đã đi qua, và vừa mới đây đã dằn lòng khép lại.
Dùng bao nhiêu bù đắp cũng không xoa dịu được nỗi đau bị bỏ lại, dùng cả tấm lòng níu giữ cũng vô nghĩa thôi, dùng con Át chủ bài của anh thì cuộc chơi này cũng không thể cứu vãn được nữa rồi.
Bởi vì anh yêu em, nhưng em đã từng rất yêu anh.
Bởi vì ngày đó anh là Át Bích, nhưng hiện tại tình thế lại lật ngược đến mức nực cười.
Buông xuống đi, bởi vì có những màn thua em mãi mãi khắc nhớ, bởi vì giữa chúng ta sẽ chẳng còn ván bài tình ái nào nữa đâu.
*
Hoàn.Đôi lời: Mình đã viết "Con Át chủ bài" cách đây khá lâu, khi mà cảm hứng về thứ gọi là 'mối quan hệ mập mờ' vẫn còn nóng hổi.
Mập mờ có thể được coi là giai đoạn đầu của một tình yêu đẹp. Nhưng có những sự mập mờ kém may mắn hơn, nó chết đi trong lặng thầm và quên lãng.Taehyung và Jungkook trong câu chuyện rơi vào tình cảnh như thế. Như mình đã đề cập, họ đã nảy sinh tình cảm với nhau, một thời khắc nào đó. Nhưng bởi sai cách yêu, tình cảm của hai bên mãi mãi chẳng bao giờ quyện hoà cùng nhau cả.
Đó là lí do vì sao, mối quan hệ không tên có cái đau riêng của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Át chủ bài
FanfictionĐã quá đỗi nồng nàn, đảo điên và quyến luyến. Nhưng buông xuống đi, để giữa hai ta chỉ còn lại những dấu hôn trên vai gầy. • mc. [ace of spades / taekook / vingette, tragedy, OOC]