Nước mắt lã chã rơi, và Taehyung hôn lên bờ mi ấm.
"Đừng khóc."
Bận rộn điên cuồng cùng hoài bão tuổi trẻ, Jungkook rơi vào dòng chảy xiết vô tận mệt nhoài. Trước đây cậu tìm đến Taehyung như muốn bám lấy cành cây khô, khát khao tìm được những phút quên đời chớp nhoáng. Nhưng đến cuối cùng, Taehyung lại trở thành một nỗi đau không thể xóa nhòa trong những tháng ngày trẻ dại.
Bằng sự điều khiển chết tiệt nào đó của con tim, Jungkook đã thốt lên bao nhiêu lần những chữ "một lần nữa thôi".
"Anh thực sự rất bận ba tuần qua mà, xong việc lập tức tìm em đây."
"Bận? Bận với ai?"
Jungkook hỏi, nhưng ngay giây sau bất chợt cười khẩy rồi cười cợt chính mình. Đau thật, đến tư cách để dò xét Taehyung, cậu còn chẳng có.
"Không liên quan đến chúng ta."
Taehyung nhíu mày, ánh nhìn vẫn dán vào đôi môi cậu, bàn tay không ngừng siết chặt hơn vòng eo thon.
"Anh thề với em, đây sẽ là lần cuối cùng. Anh biết mình sai, nhưng anh chỉ nhớ em..."
Giọng nói trầm ấm phả vào tai, đôi môi tình tứ quyến luyến trong nụ hôn dài, mùi hương cơ thể vấn vương đầy thân thuộc, không phải Jeon Jungkook đã dằn lòng quên được chúng rồi sao?
Đêm đó, trong những tiếp xúc triền miên bất tận, trong khoái cảm xé tan hồn phách, trong cái ấm nóng run lên của một trái tim dại khờ, cậu nức nở.
Đau đớn, khoái lạc, run rẩy và tột cùng kinh hãi.
Ván bài cuối cùng cũng kết thúc. Rơi vào lưới tình của Kim Taehyung là điều ngu ngốc nhất thế gian.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Át chủ bài
FanfictionĐã quá đỗi nồng nàn, đảo điên và quyến luyến. Nhưng buông xuống đi, để giữa hai ta chỉ còn lại những dấu hôn trên vai gầy. • mc. [ace of spades / taekook / vingette, tragedy, OOC]