Chương 4: Ruy băng

249 53 4
                                    

Ophelia chán nản nằm trôi trên mặt nước, Giáng Sinh tới, và nhóc Cedric về nhà rồi. Từng phút từng giờ cứ thế lả lướt đi qua, chậm rãi mà thăng trầm theo đời người ngắn ngủi. Hoa dại mọc khắp ba nẻo đường, lan tới tâm can ngàn năm trầm tĩnh.

"Ophelia, con biết trong lâu đài ấm áp hơn Hồ Đen mà." Ồ, cái giọng nói già dặn và quen thuộc ấy, Ophelia xoay người, nhìn về phía vị phù thủy vĩ đại kia. "Ít nhất thì khi ở đây, con sẽ không vấy bẩn đến chốn thiêng liêng của cụ."

Dumbledore đứng trên bờ hồ, cụ nhìn thiếu nữ kia từ trên xuống dưới sũng nước; nhưng hơn cả cái lạnh chết chóc tỏa ra từ linh hồn gầy gò của cô, cụ vẫn áy náy trước đôi mắt long lanh đã đỏ hoằm lên tự khi nào.

"Thầy à, con mang tù tội." Niềm đau thương tột cùng trào ra từ con ngươi mờ nhạt, Ophelia xót xa trước cụ. Nhưng dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, mắt của Dumbledore cũng không tinh tường đến mức biết đâu là nước hồ, đâu là nước mắt của cô.

"Ophelia, con chưa bao giờ sai, chưa bao giờ." Cụ trấn an cô học trò xấu số của mình, mắt cụ nheo lại thành nhiều nếp; trông Dumbledore trẻ trung ngày nào giờ đây đã héo úa, trở thành một tiên ông hiền hòa.

Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, Dumbledore đã hạn chế việc đến hồ đen nhiều nhất có thể. Ít là vì cụ không muốn nhìn thấy Ophelia rơi lệ, những nhiều hơn là đứa trẻ này xứng đáng được hạnh phúc, nhưng giờ nó chẳng thể tươi cười, chẳng thể mặc váy hoa tung tăng trong vườn tược nữa rồi.

"Không, thưa thầy, con đã--" Trước khi tâm trí cô rơi vào hỗn loạn, Dumbledore đã kịp trấn an bằng cách cắt ngang. "Ngọn nguồn của bi kịch này. Chưa bao giờ là con, đứa trẻ thân yêu."

Hai hàng nước mắt lạnh lẽo của Ophelia rơi xuống, cô khóc đến yếu lòng. Cả một khoảng trắng tuyết buồn bã, Hồ Đen chìm vào câm lặng, trời đất nghiêng ngả u ám. Em đã ruồng rã chính mình rồi, còn gì mà tiếc với nuối nữa.

----

Đông qua xuân tới, mùa ấm áp đã trở về bên những phù thủy nhỏ.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Cedric tuốt một mạch chạy theo lối nhỏ ra ngoài trường, tiến về nơi có thiếu nữ xinh đẹp ngút ngàn kia. Gió xuân ấm áp thổi qua, vẫn có chút rùng mình. "Ophelia!". Thằng bé giơ hai bàn tay lên, vẫy vẫy và gào to tên của cô gái.

"Chào Cedric, nghỉ đông vui chứ?" Ophelia hỏi, với một giọng mềm mại như khúc dương cầm xuân hạ, mỏng manh giống cánh chuồn chuồn thoát ra.

Cedric lần này không nói, chân cậu vì lúng túng mà va vào nhau, đầu tóc bị gió thổi lộn xộn, ngày càng giống như chột dạ.

Thấy cậu nhóc như thể đang giấu diếm thứ gì, Ophelia cười trêu chọc. "Không phải em ăn cắp đồ của giáo sư Mc. Gonagall chứ?"

"Không không! Em có quà muốn tặng cho chị!" Ophelia thích nhất là trêu chọc những cô, cậu bé, như Tom, và bây giờ là Cedric, một nhóc con tóc quăn.

Cedric lấy ra từ trong túi quần một cái hộp nhỏ, đưa cho cô. "Cảm ơn em."

Bề mặt da của hộp bọc nhung, có khắc hoa văn mặt trời tỏa sáng rực rỡ, Ophelia nhìn kĩ hơn, cô mới lờ mờ thấy được có kim tuyến rắc xung quanh. Trước ánh mắt mòn mỏi của Cedric, Ophelia mở cái hộp ra.

Một dải ruy băng trắng thêu họa tiết sóng nước.

"Tôi tự hỏi, tại sao trường Hogwarts không mở câu lạc bộ đồ lưu niệm đi nhỉ? Tại tôi thấy nơi đó phù hợp với tài nghệ của em, Cedric ạ." Ophelia khen hết lời, cô nhìn mảnh vải xinh đẹp trên tay, không khỏi có chút nhớ đến người cũ.

Anh của năm ấy cũng tặng cho em ruy băng, một dải dài thật dài. Ophelia hoài niệm, cô quyến luyến nhìn vật mềm mại trong chiếc hộp nhung, lòng tơ tưởng đến một miền đằm thắm xa xôi.

"Chị có thích không? Em không biết làm thế nào đâu, đây là dì chỉ cho em đó." Cedric ngại ngùng nói, mặt cậu bé đỏ như quả cà chua, cảm xúc vui sướng lan tới tận mắt.

"Rất thích là đằng khác, và tôi cá là sau này Cedric đáng yêu sẽ có rất nhiều ong bướm cho mà coi." Cô tươi cười đóng lại chiếc hộp, đôi mắt đượm buồn của mọi ngày đã có một chút nhu hòa, nhưng cũng đủ trở nên rực rỡ trong mắt thằng bé đối diện.

"Xin lỗi nhé Cedric, tôi không thể làm quà cho em được. Nhưng tôi hứa, vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ dành tặng em món tốt nhất."

Mãi cho đến sau này khi Cedric đã lớn và đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, cậu mới thực sự hiểu được ý nghĩa trong câu nói kia.

Món quà kia trân quý vô cùng, nhưng tôi không muốn lại được cô ấy tặng thêm lần nữa. Và tôi của hiện tại chỉ muốn ở thời niên thiếu, nói với cô ấy rằng...

"Không cần phải trang trọng. Trong mắt em, chị chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã rộng lòng ban tặng."

《Harry Potter》Dưới Làn NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ