Chương 5: Tôi không biết, liệu em...

227 46 7
                                    

Thời gian thấm thoát nhanh như thác đổ, phía Đông đã rạng ánh mặt trời, và phía Tây lại trở về rộng rãi tự do. Như mọi khi, Ophelia lại đưa tầm mắt hướng về phía Hogwarts.

Ánh đèn ấm áp từ những ô cửa sổ làm Ophelia hoài niệm, tưởng như mới ngày nào, cô vẫn còn lững chững trước bậc thềm phân loại, và tưởng như mới ngày nào, cô còn cười còn nói. "Con quý ngài lắm, thầy Dumbledore."

Hẳn là sẽ thấy bi thương, nhưng chính cái hiện tại tàn khốc này, đều là do bản thân mà ra cả. Nó làm em nhớ tới anh, Edward.

"Chị Ophelia!" Cedric từ đằng xa chạy tới, dáng vẻ vội vã đến ứa cả mồ hôi của cậu làm Ophelia phì cười.

"Hôm nay em không có giờ à, Cedric?" Cô bước ra khỏi mặt hồ tĩnh lặng, đôi mắt xanh như đại dương mênh mông khẽ chớp, đưa đến nhiều xúc cảm lạ kì.

"Nay là chủ nhật mà chị Ophelia, chị quên rồi hả?." Cedric đáp lại, cậu đặt chồng sách mới mượn ở thư viện xuống, sau đó cố yểm lấy một bùa hong khô (mà Bobby chỉ) lên đám cỏ.

"Ừ, chị cũng không thực sự nhớ rõ bây giờ là ngày bao nhiêu." Sau khi chết, Ophelia cũng đã từng dành thời gian để đếm từng ngày từng giờ, nhưng dần dà, việc này cũng bị cô lãng quên. Ophelia không đếm nữa, đếm làm gì cho thêm hy vọng, chẳng bằng cứ lặng yên dưới vực sâu, từ từ cảm nhận hương vị lạnh lẽo.

Ophelia không có ý định sống lại, dù có bị màn đêm quấn đến ngột ngạt, cô cũng chẳng hề dao động. Bởi tội nghiệt mà cô gây ra, dùng chính sự cô độc để hoàn trả, dùng chính sự day dứt để hoàn trả.

Nhưng cô không cam tâm, và cái không cam tâm ấy đã khiến Ophelia lại từng ngày từng ngày bám víu vào hy vọng sẽ sống lại, nói không muốn sống lại chỉ là cái cớ cho tội lỗi mà thôi.

"Chị Ophelia, lúc chị học năm nhất, đó là năm bao nhiêu vậy?"

"1937, một năm đầy mới lạ đối với chị."

Cedric như thể muốn viết luôn bách khoa toàn thư về Ophelia, cậu nhóc hỏi từ câu này tới câu khác, nào là năm đó chị được học gì? Chương trình học có nhiều như bây giờ không? Đũa phép của chị thời ấy có gì đặc biệt?

Trước những câu hỏi túa ra như xả đập của Cedric, Ophelia cực kỳ kiên nhẫn trả lời, không tức giận cũng không chê phiền, chỉ đơn giản là thành thật đáp, không thừa không thiếu.

Sau khi bắn một tràng câu hỏi, Cedric mới từ từ nhận ra là cậu đã quá bất lịch sự rồi, cứ như bức cung người ta mà tra ấy.

"Xin lỗi chị, em hỏi nhiều quá. Không làm phiền chứ ạ?" Cậu nhóc lo lắng ra mặt, giọng nói trở nên hấp tấp vô cùng.

"Ồ không, em có tính hiếu kì thật cao đó chứ!" Ophelia cười đáp lại, hai mắt cô cong cong như vầng trăng, nhìn là thấy hòa ái.

Cedric vẫn luôn yêu thích nụ cười của Ophelia, nó thành thật, xinh đẹp, là phương thức biểu đạt chính cho tính cách dễ mến của cô.

Chị xinh đẹp như thế tài giỏi như thế, mà sao đoản mệnh quá? Điều này làm cậu nhóc nghĩ tới một chuyện.

Vào ngày hôm trước, khi đang loay hoay trong thư viện thì Cedric đã tìm được một cuốn sách dày cộp, vỏ bọc bằng da nát tươm, từng trang bên trong đều ố vàng nhăn nhúm. Trông như thể nó đã bị ai đốt qua vậy. Cuốn sách có tiêu đề là: "Linh Hồn"

Với lòng hiếu kì đáng quý, cậu nhóc đã mở ra đọc.

Những dòng chữ nắn nót đã mờ nhòe, những trang giấy với nếp gấp nếp cuộn cũ mèm... Cedric đã tiếp thu được một thông tin.

"Những linh hồn còn chưa siêu thoát thường lởn vởn quanh nơi mà họ đã chết. Chỉ cần còn vương vấn, còn chuyện muốn làm, thì dù là bất kể ở đâu cũng như nhau. Đó là để tưởng niệm nhưng cũng như bị trói buộc với lãnh địa yểu mệnh."

Điều này làm cậu nhớ tới Ophelia, rồi Cedric tự hỏi: "Chị đã... ở cái hồ mênh mông này sao?" hẳn là chị đã cô đơn lắm.

"Chị Ophelia à, em rất muốn một lần được ôm chị." Nghe Cedric nói, Ophelia chợt thấy chạnh lòng.

"Chị cũng muốn ôm em, thời điểm đó... sẽ tới."

Ophelia chìm sâu trong lòng hồ, thi thoảng có vài người cá bơi qua rồi trừng mắt hung dữ với cô, nhưng bởi vì chúng không thể chạm vào Ophelia, nên thiếu nữ vẫn có thể tự do lởn vởn quanh nơi dập dềnh đen tối này. Cố gắng xuống sâu hơn một chút, Ophelia nhìn đến mặt dây chuyền đá quý sáng lấp lánh ở trong cái rương đầy rong biển. Cô không biết, liệu thằng bé sẽ đồng ý chứ?

Đáp án vẫn nằm ở con số không.

Tuy rằng ban đầu Ophelia khá tự tin với câu trả lời gần như là 90%, nhưng cô chợt suy nghĩ tới lòng yêu mến bản thân của mỗi phù thủy - độ tin cậy đáp án kia liền giảm xuống rất nhiều. Có lẽ sẽ là "được" một cách chắc chắn, hoặc sẽ là một cái cớ từ chối. Rốt cuộc không biết cái tính lo được lo mất, thấp tha thấp thỏm này từ đâu ra.

Bởi vì không thể chạm vào bất cứ thứ gì, nên Ophelia chỉ đành lòng vòng quanh đồ vật quý giá kia, cô cũng muốn cầm lấy nó lắm, nhưng tiếc là tự cô đã đánh mất cơ hội đó rồi.

Cedric Diggory...

Tôi không biết, liệu... liệu em sẽ giúp tôi chứ?

《Harry Potter》Dưới Làn NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ