Chương 1

512 66 5
                                    

Ngày 1 tháng 9 năm 1989, Anh Quốc.

Lập thu, không khí trở nên khô roong, se lạnh phủ khắp toàn bộ thời gian cùng hành trình ở Anh Quốc. Những chiếc lá bắt đầu chuyển sang sắc vàng, nâu, đỏ rồi vàng kim. Quả thực nơi đây cũng không khác gì những đất nước Tây Âu xung quanh, đều có một mùa thu tràn ngập sắc màu ấm áp.

"Con trai, chúc may mắn, hẹn gặp lại vào kỳ nghỉ hè." Ông Amos tự hào đập vai thằng con trai ông, thời gian quá nhanh, nó đã bắt đầu hành trình để trở thành một phù thủy rồi.

"Được rồi mà cha, hẹn gặp lại!" Cedric có chút hồi hộp mà nói, nhưng hơn cả, cậu nhóc hào hứng đến độ đỏ cả hai bên má. Chân cậu bước nhanh lên cửa toa, trong ánh mắt hy vọng của người cha mà cố gắng tìm lấy một khoang trống. Sau khi ổn định hành lý và chỗ ngồi, Cedric mở cửa sổ, cậu ta ló cái đầu ra nhìn ông Amos, tay vẫy vẫy và miệng thì nở nụ cười.

Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, tiếng động cơ máy móc vang lên, ống khói phì ra mấy đợi trắng xóa như sương mù ban sáng. Biểu thị cho chuyến hành trình kỳ bí đang chờ đón chúng ở phía trước.

Vì không có quen biết ai nên sau khi chào tạm biệt với cha mình, Cedric chỉ có thể cô đơn ngồi ở một khoang tàu bé nhỏ, đưa đôi mắt ra mà ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ bên ngoài cửa sổ. Ừ thì cũng có chút buồn, vì hình dáng bản thân không được đẹp đẽ như mọi người.

Gió thổi tạt qua, đem suy nghĩ của Cedric trở về hư không.

...

Theo lời kể của cha mình về Hogwarts, Cedric cũng phần nào tưởng tượng ra được sự vĩ đại của ngôi trường phù thủy lâu đời này. Nhưng được tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.

Tòa lâu đài nguy nga đồ sộ ấy hiện ra trước mắt cậu, vô số tháp lớn nhỏ xen kẽ nhau qua từng thành kiến trúc tuyệt đẹp. Từ cửa sổ, những ánh sáng rực rỡ ấy điểm xuyết cho cung điện cổ kính này, như sao xa mà diễm lệ lấp lánh.

Như bao đứa khác, Cedric cũng mắt chữ O mồm chữ A, kinh ngạc và hồi hộp vô cùng. Nhưng nhiều hơn, có lẽ là lo lắng đối với những thử thách phía trước. Sau khi được lão Hagrid dẫn vào trong, đám trẻ gấp gáp đứng lộn xộn ở cầu thang, chúng thì thầm vài lời linh tinh.

"Đây là học sinh năm nhất thưa giáo sư McGonagall." Bác Hagrid thông báo.

"Cảm ơn bác Hagrid, cứ để chúng cho tôi lo."

Một bà phù thủy cao lêu nghêu, đó là ấn tượng của bọn trẻ. Bà mặc áo dài xanh ngọc bích, đầu đội mũ nhọn; gương mặt của bà nghiêm nghị đến nỗi mà chỉ cần bất cứ đứa nào nhìn lên, chúng đều tự giác gọn gàng hẳn. Vì chúng biết mình không thể tuềnh toàng trước mặt người phụ nữ có tuổi này được.

"Chào mừng các con đến với Hogwarts. Trước khi nhận chỗ ngồi trong tiệc khai giảng, các con phải được phân loại vào các ký túc xá. Lễ phân loại rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá cũng sẽ giống như gia đình. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với những bạn chung một ký túc xá."

Giáo sư McGonagall mở toang cửa lớn và đưa tất cả đến Đại Sảnh Đường, nơi có bốn dãy bàn trải dài với đông đủ học sinh từ bảy khóa học. Cuối căn phòng, một hàng bàn dàn ngang dành cho các giáo sư Hogwarts, chúng cao hơn hẳn và dường như cũng bày nhiều thứ đồ hơn.

Cedric bỗng chốc căng thẳng trước ánh mắt của tất cả mọi người, thực sự thì cậu rất ái ngại về ngoại hình của mình, nên khi bị các đàn anh đàn chị chú ý, Cedric liền xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Mặc kệ sự căng thẳng của đám năm nhất, giáo sư McGonagall nhanh chóng lấy ra một cái ghế bốn chân khá cao, bên trên là một cái nón nhọn cũ mèm, vá chằng chịt các đường chỉ và trông nó... Đến là dơ dáy. Trong khi đám năm nhất đang hoang mang thì bỗng, cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành mở ra như một cái miệng, và nó hát.

Giáo sư McGonagall cực kì kiên nhẫn chờ nó đơn ca xong, bà thả ra một cuộn giấy da và nói: "Nào, giờ ta đọc tên đến ai trong số các con thì hãy bước lên. Bắt đầu, Benny Bloomwood!" Lễ phân loại diễn ra khá lâu vì đôi khi cái nón sẽ dừng lại, nó phân vân rồi "hmm" hay "xem nào..." một cách chậm chạp. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Cedric, cái nón đã quá già để có thể tiếp tục chỉ đường.

"Tiếp theo, Cedric Diggory!" Giáo sư McGonagall gọi.

Cậu lục tục bước tới và ngồi lên cái ghế, sau đó đội nón.

Lần này cái nón cũng phân vân, nó thì thầm trên đầu Cedric.

"Hmm, lòng dũng cảm có thừa, trí tuệ cũng không thua kém ai, khó đấy! Mi muốn ta phân loại vào nhà nào?" Cái nón hỏi ngược lại Cedric trong khi thằng bé còn đang bối rối.

"Nhà, nhà nào bây giờ?" Giờ thì nó hỏi ngược lại cả cái nón, một hành động cực kì bộp chộp. "Vậy thì... Hufflepuff!!"

Nhà Chồn vỗ tay như sấm rền; cũng phải, họ cùng Gryffindor đều là những nhà rộn ràng và hòa đồng nhất, khác hẳn với Slytherin độc lập và Ravenclaw biết tuốt.

Cedric rời khỏi ghế, cậu đi tuốt một mạch về dãy Hufflepuff và được các đàn anh, huynh trưởng vỗ vai làm quen.

Tự dưng bỗng thấy rất vui.

~ End ~



《Harry Potter》Dưới Làn NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ