Hôm nay là cuối tuần nên hiển nhiên Yangyang sẽ được nghỉ. Thế nên họ Liu đã quyết định sẽ đi thăm cậu ấy. Dù sao lần gặp giữa nó với cậu cũng mới hôm qua.
Liu Yangyang thấy vậy liền đem đôi giày mà nó cho rằng là 'cũ nhưng mà không quá cũ' kia theo. Nó xuống tầng đi vào bếp lấy bao giấy rồi bỏ mỗi loại bánh vào một chút. Tiện tay bóc lấy hai nắm kẹo đầy. Mẹ Liu thấy vậy liền hỏi:
"Yang, con đi đâu mà cầm nhiều bánh, kẹo thế kia?"
Mẹ Liu khi ấy chỉ nghĩ là nó định đi cho hàng xóm hay ông bà. Hoàn toàn không có một suy nghĩ rằng nó sẽ đi chơi với bạn. Vì mẹ Liu biết rằng con trai bà chẳng có bạn dù chỉ là một đứa, còn nó thì cứ mỗi cuối tuần chỉ ở nhà chơi game hay vẽ vời, nhảy nhót thôi. Thế nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, cả câu trả lời của nó cũng thật đặc biệt:
"Con đi chơi với bạn á mẹ"
Mẹ Liu trong phút chốc bỗng đơ người nghe. Hai bên tai có hơi ù ù. Đâu là lời mà con trai bà thật sự nói ra sao. Liu Yangyang đi chơi với bạn. Cái câu này nghe không đúng gì cả. Phần Chủ ngữ lẫn vị ngữ không có phần nào đúng hết, nghe nó cứ kiểu sai sai. Mẹ Liu kinh hoàng hỏi lại nó:
"Yang, con mới nói gì cơ? "
"Con nói là con đi chơi với bạn"Nó ngây ngô trả lời bà. Lúc này bà Liu mới tỉnh lại từ cơn mơ hồ ấy. Bà vui vẻ ra mặt có khi còn hơn đứa con trai của mình. Bà cười tươi ôm nó, hôn nó, xoa đầu nó. Cưng chiều, sủng nó lên tận trời. Cứ như cái lần đầu tiên bà gặp được nó vậy. Bà nhanh chóng bỏ thêm vài miếng bánh vào bao giấy của nó. Còn pha cho nó hai chai sữa dâu như thể nó sẽ xa nhà vậy. Làm xong bà lập tức ra hiệu cho nó mau đi. Giờ đây nó không khác nào cái cây treo đồ trong nó lênh khênh thật sự. Tay thì giày, tay thì bao giấy và sữa.
Nó đã đi đến chỗ đồi ấy rồi nhưng vẫn không thấy cậu ấy. Nó thầm buồn trong lòng. Nhưng nó không muốn về, nó tự nhủ rằng:
"Chắc cậu ấy đến muộn thời mình chờ một xíu là cậu ấy sẽ đến mà"
Cứ như ông trời phù hộ. Yangyang vừa nói thầm xong cậu ấy đã xuất hiện ngay bên cạnh nó mà nãy giờ nó không hề hay biết. Nó giật mình vứt luôn đôi giày đi mà ôm tim. Đến khi nó nhận ra thì đôi giày đã lăn lóc nằm trên đám vỏ dại kia. Nó vừa hối hận vừa tức giận. Nhưng không thể làm gì được chỉ đành để đồ xuống rồi đi nhặt lại đôi giày. Khi nó quay lại thì thấy cậu đang giữ đồ giúp nó. Nó vui lắm. Liền nói với cậu bằng cái giọng trong sáng nhất mà nó có:
"Này, mình có đem cho cậu đôi giày. Tại mình thấy cậu không có giày. Mà đi chân trần thì nguy hiểm lắm. Nên mình tặng cậu nè. Tuy đôi giày hơi cũ nhưng mong cậu không chê"
Nó nói một hơi không cho ai xen vào. Cứ như thể ai đó sẽ cắt đứt câu của nó. Cậu ấy thấy nó có lòng tốt liền nhận lấy vào mang thử. Vừa in, không lệch một tất. Cậu ấy vui vẻ gật đầu:
"Cảm ơn"
Giọng nói có chút trầm khàn do lâu ngày không nói chuyện nhưng nó vẫn thấy cái giọng ấy sao mà ngọt ngào, trong trẻo đến vậy. Chắc do đây là lần đầu tiên nó thấy cậu nói chuyện nhỉ. Nếu cậu mà không nói thì chắc nó cũng nghĩ là cậu không nói được mất nhưng mà 'cảm ơn'???? Cậu cảm ơn nó cậu trả lời nó, cậu noí chuyện với nói. Nói vui sướng nhảy cẫng lên mặc kệ cái nhìn của cậu nó vui lắm cơ. Vậy là nó đã chính thức có một người bạn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Tưởng Tượng (RenJun × YangYang)
FanfictionYangYang có một người bạn tên là Rejnun. Nhưng quái lạ thay, ngoài YangYang chẳng ai thấy RenJun cả....