Vì tui không thể chọn được cái kết nào cho phù hợp nên tui sẽ viết lên đây một số cái kết để mọi người lựa chọn nhé.
(Nó khi lớn làm hoạ sĩ truyện kinh dị. Nó như có duyên với cái nghề này vậy. Nó ra tác phẩm nào là mọi người ùa vào mua sạch. Có lẽ vì nó vẽ đẹp, có lẽ vì nó ẩn dụ hoá mà châm biếm cái xã hội này. Hay do chuyện của nó qua thực. Những cái chết, cảnh tượng máu me tại sao lại hiện lên chân thực đến vậy. Tại so dưới bóng đêm nay lại cái hai bóng người. Tại sao nhìn vào lại thấy có một bóng người tóc hồng đang đu nó nhỉ?)
(Nó lớn lên với sự biến mất của cậu. Nó quyết định lấy điều đó làm động lực cho chính mình. Nó sau đó liền lao đầu vào học tập. Nó cắm đầu cắm cổ đọc hết quyển sách này đến quyển sách kia. Cuối cùng nó cũng làm được rồi. Nó đậu vào trường Y Dược nổi tiếng nhất nước. Nó chọn khoa Dược. Nó càng học, càng biết nhiều thì càng giỏi như nó đã được định là sẽ làm cái nghề này. Nó tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi. Thế nhưng nó lại chuyển hướng sang bác sĩ tâm lý vốn dĩ chẳng liên quan đến khoa nó chọn. Nhưng nó được dẫn dắt cơ mà. Không lâu sau đã vô cùng nổi tiếng trong nghề. Lý do nó chọn tâm lý học là vì nó muốn đọc được những suy nghĩ, những điều mà mọi người che giấu đi. Như cái mong ước nhỏ nhoi của nó là được hiểu hết suy nghĩ của cậu thì có lẽ nó sẽ không phải chia xa cậu. Nhưng nó không biết rằng lúc này vẫn luôn có một người mang đôi giày da màu nâu đã cũ luôn nhìn nó.)
(Nó cảm thấy sốc, rất sốc. Nó và cậu đã hứa là mỗi buổi chiều luôn gặp nhau trên ngọn đồi ấy mà. Tại sao cậu lại thất hứa với nó? Tại sao cậu lại bỏ nó? Cậu là nguồn sáng duy nhất soi vọng vào thế giới vốn dĩ chỉ có hai sắc màu đen, trắng của nó trở nên sắc màu hơn. Nhưng giờ cậu đi rồi lấy đi của nó sức sống, sự yên bình, màu sắc, nụ cười và...tình yêu. Nếu cậu - người quan trọng nhất của nó đã đi rồi thì nó sống còn có nghĩa lý gì. Nó mặc kệ mọi thứ, mọi lời can ngăn hay lời van xin của mẹ. Nó chạy thật nhanh đến "chỗ ngủ của cậu" nó lấy ra một cây kéo đâm thẳng vào trái tim.
Tách..tách
Tiếng máu chảy xuống nề đất lạnh lẽo. Nó cười nhạt trái tim nó vốn dĩ đã rỉ máu từ lâu rồi bây giờ chỉ là có chỗ để nó được tuôn trào ra thôi. Rồi nó cũng từ từ nhắm nghiền mắt lại. Nó thấy cậu, cậu vẫn đơn thuần như vậy. Cậu nhìn nó và cười nó biết cậu và nó bây giờ sẽ không còn tách rời được nữa. Cậu nắm tay nó rồi hôn phớt nó một cái.")
(Nó mãi vẫn không quên được cậu. Hình bóng cậu mãi tồn tại trong đầu nó. Cậu vẫn còn sống đấy thôi chỉ là sống trong đầu nó. Bố mẹ nó thấy từ khi cậu mất nó luôn trong tình trạng nói chuyện với chính mình, nó cười nói với bức tường khiến cho bố mẹ nó rất lo lắng. Khi đưa nó đi khám lại khiến cho mẹ nó như muốn gục lần nữa. Bác sĩ nói nó đã bị tâm thần phân liệt. Lúc đầu bố mẹ nó cũng mở lòng nuôi nó. Nhưng nó ngày càng mất kiểm soát, nó còn xém giết chết bố nó. Điều này đã khiến mẹ nó tiến đến quyết định khó khăn là đưa nó vào nhà thương điên.
Nó vào trại thương điên cũng đã được hai tháng rồi nhưng chẳng ai dám lại gần nó. Vì tính cách quái dị cùng sự bạo lực quá mức của nó. Nên nó bị nhốt trong phòng 24/24, nhờ vậy nó mới nói chuyện được với cậu. Dù đôi khi chính nó cũng không thấy được cậu nữa. Là cậu rời bỏ nó hay do nó khiến cậu ghê tởm. Nó quyết định chấm dứt cuộc đời nó tại đây. Nhưng khi nó chết đi vẫn không thấy cậu đâu. Chỉ lấy một bầy quạ đen bây tới kéo nó xuống hố lửa. Cậu ở trên thiên đường nhìn thấy cảnh đó mà đai đến thắt đứt tim,gan. Cậu gục mặt xuống khóc. Mãi mãi hai người họ không có một cái kết hạnh phúc.
Hai con người, giống nhau đến lạ. Là một nửa hoàn hảo bù đắp cho nhau những điều không có, khắn khít với người kia. Một loại tình cảm ngọt ngào mới chớm nở. Nhưng loại mãi không thể cùng nhau mãi. Cứ như kẹo vậy ăn nhiều thì sẽ muốn ăn nữa nhưng chẳng thể ăn mãi.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Tưởng Tượng (RenJun × YangYang)
FanfictionYangYang có một người bạn tên là Rejnun. Nhưng quái lạ thay, ngoài YangYang chẳng ai thấy RenJun cả....