truth

151 24 0
                                    

Đang say giấc thì nó bị ba mẹ gọi dậy. Nó mơ hồ tỉnh dậy. Ba mẹ bảo:

"Dậy nào con chúng ta đi thôi"

"Đâu đi cơ?"

"Đi siêu thị chúng ta mua ít đồ"

"Để làm gì cơ?"

"Mau đi thôi trễ rồi con à"

"Con không đi. Con KHÔNG BỊ BỆNH"

ba mẹ nó bất ngờ làm sao nó biết được. Nó thấy vậy liền nói tiếp:

"Con không có bệnh. Con không đi đâu cả. Đừng hòng dẫn con đi"

"Thôi nào con, chúng ta chỉ đi siêu thị thôi mà"

"Thế thì người bác sĩ hôm qua là ai. Bắt đầu từ ngày mai là gì? Không trị liệu thì sẽ chuyển nặng là gì? "

Nó vừa nói vừa hét. Tới đây nó nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Ba nó đuổi theo. Nó lấy hết sức bình sinh chạy. Nhưng một đứa nhỏ chưa thành niên thì làm sao chạy bằng một người lớn mà còn làm cảnh sát. Nên nó đã nhanh chóng bị bố bắt lại.

Bố mẹ nó chở nó đến bệnh viện. Nó vùng vẫy trên xe nhưng ba mẹ lại chẳng hề quan tâm. Đem nó đến phòng bác sĩ, nó ngồi trên chiếc ghế da. Nó bị trói chân, trói tay. Sau khi được trói kĩ càng. Ba mẹ nó ra khỏi phòng mặc kệ những lời van xin, nài nỉ của nó.

Bác sĩ đi đến cạnh nó. Hỏi nó rất nhiều thứ. Nào là tên cậu là gì? Nó thấy cậu từ khi nào?..... Nhưng nó không trả lời một câu nào. Suốt quá trình chỉ có mình bác sĩ nói còn nó thì cứ im như tượng. Thấy thái độ bất hợp tác của nó bác sĩ cũng đã bất lực vài phần.

Vài phút sau ba mẹ nó đi vào. Ba nó gỡ trói cho nó và dẫn nó ra ngoài, còn mẹ nó thì ở trong nói chuyện với bác sĩ. Nó ngồi ở ngoài một cách bất lực. Nó không tin được rằng ba mẹ nó sẽ làm vậy với nó.

Nó không thể bỏ chạy ba nó sẽ bắt lại, nó cũng không thể ngồi yên được nó ghét phải cam chịu điều này. Lúc này nó nhớ đến cậu nó hứa với cậu ngày nào cũng gặp cậu mà giờ nó lại không gặp được cậu rồi. Nó nhớ cậu rất nhiều.

Mẹ nó bước ra từ căn phòng bác sĩ. Liềm ôm chặt lấy nó mà khóc:

"Yang à mẹ xin lỗi con. Mẹ không giúp được con. Mẹ mù quáng đẩy con vào chỗ chết"

Nó ngây người mẹ nó đang nói cái gì vậy? Mẹ nó có lam gì nó đâu chứ. Mẹ còn giúp đỡ nó rất nhiều mà:

"Có....chuyện gì sao mẹ?" nó hỏi

"Mẹ.....xin...lỗi con" mẹ nó ngập ngừng nói

"Mẹ đâu có làm gì con đâu?" nó lại hỏi

"Mẹ đã để con sống quá lâu trong tưởng tượng" mẹ nói vừa khóc vừa nói

"Ý mẹ là sao? " nó hoang mang

"Đứa bạn Renjun mà con nói KHÔNG CÓ THẬT" mẹ nó gào lên trong tuyệt vọng

"Cái.....cái...gì CƠ" nó hốt hoảng hét lên

"Đúng vậy đó" bố nó tiếp lời

"Làm sao có thể vậy chứ. Cậu ấy luôn ở cạnh con, nói chuyện với con, ăn bánh với con CƠ MÀ" nó bức xúc hét lớn

Bạn Tưởng Tượng (RenJun × YangYang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ