I'm here. Don't be afraid

192 30 0
                                    

Yangyang gặp được cậu ấy vào mưa hôm ấy.  Cậu với mái tóc bạc xám ngồi trên đồi, mắt hướng về phía xa xăm. Bộ âu phục cũng trông "cổ" biết bao.

"Giày của cậu ấy đâu rồi? Tại sao cậu ấy lại đi chân trần? Cậu ấy nhìn gì vậy nhỉ? Cậu ấy là ai vậy?  Mình chưa từng gặp cậu?"

Bao nhiêu câu hỏi cứ lũ lượt xuất hiện trong đầu cậu bé nhỏ

Khi thấy Yangyang đến trông cậu ấy chẳng có vẻ gì. Vẫn là một khuôn mặt lạnh tanh.

"Tại sao cậu ấy lại ngạc nhiên khi nhìn thấy mình chứ? Tại mình bị ướt ư?  Hay do mình dùng cặp che mưa? Hay do mình làm gì sai chăng? "

Lại một lần nữa Liu Yangyang tự hỏi chính mình.

Yangyang thấy cũng có người trú mưa giống mình,cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngồi bịch xuống kế bên cậu ấy. Nhưng không biết đã bao nhiêu phút đã trôi, nhưng mà cả hai vẫn không ai chịu bắt chuyện. Nói Yangyang ngại, không biết bắt chuyện cũng đúng. Nói cậu ấy sợ người lạ, cũng không biết chuyện cũng chẳng sai. Hai con người giống nhau đến nhường nào

Ông trời như muốn giúp cả hai bắt chuyện, liền cho sấm chớp xuống. Cậu ấy nghe thấy sấm chớp liền hét lên, ôm mình, xoay mặt đi, thu lại một góc. Họ Liu không hẳn là không sợ, nhưng chỉ đủ giật mình. Thấy cậu ấy người rung bần bật. Yangyang liền đưa tay lên lưng cậu vuốt ve như những lần mẹ hay làm với cậu. Cậu an ủi:

"Không sao, không sao. Ổn rồi. Không có gì có thể làm đau cậu đâu. Có mình ở đây với cậu cơ mà. Mình....mình bảo vệ cậu"

Tuy Yangyang không chắc rằng mình có thể bảo vệ cậu ấy không. Vì cậu còn chẳng thể bảo vệ chính mình. Nhưng trong giây phút ấy, Yangyang bỗng muốn bảo vệ cậu ấy

Sau khi liên tục vuốt lưng an ủi cậu ấy, trong lòng Yangyang cũng đã yên ắng hơn. Không còn những cơn sóng ngày trước, giờ đây chỉ còn một bờ biển lặng sóng, lặng gió.

Khi thấy cậu ấy cũng đã ổn hơn. Yangyang cũng thấy an tâm hẳn. Cậu quyết định mở lời nói chuyện. Đây cũng là điểm bắt đầu của câu chuyện giữa họ.

Bạn Tưởng Tượng (RenJun × YangYang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ