Voice

113 20 0
                                    

Sau khi bắt gặp ánh mắt "kì thị' của cậu, nó liền ngừng lại. Tự nhủ rằng mặt nó rất dày. Rồi bắt chuyện với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Như tất cả mọi chuyện gì mới xảy ra chỉ laf ảo giác hay là một giấc mơ thôi. Cậu vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi giày nó tặng. Tuy bị cậu cho ăn quả bơ to đùng nhưng trong lòng nó vẫn có chút gì đó hào khi cậu yêu thích đôi giày cũ mà nó tặng

Nhưng mà cậu cứ mãi ngắm nhìn đôi giày làm nó có chút tủi thân. Nó thấy mình bị thất sủng liền lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Nó lôi ra mấy miếng bánh đứa cho cậu. Cậu còn định từ chối nhưng nó đưa đôi mắt cừu con ra làm cậu muốn từ chối cũng chẳng thể. Nó thấy vậy liền tới tấp. Nó cho cậu chai sữa dâu. Cậu cũng nhận lấy lòng thành của nó. Nó bắt đầu buôn chuyện với cậu. Nó hỏi:

"Sao cậu không có giày vậy?"

Thật sự là một câu hỏi hay đó Liu Yangyang. Cậu chỉ nhẹ nhàng trả lời:

"Mình mất rồi" cậu thỏ thẻ đáp

Chất giọng nhẹ như lông vũ nhưng tại sao nghe lại có phần năng nề và lạnh lẽo đến vậy. Họ Liu ngốc nghếch không nghe được bèn chuyển sang chuyện khác. Nó nghe đến đây hỏi tiếp:

"Thế cậu thích đôi giày mình tặng không?"

Cậu không trả lời nữa chỉ gật đầu chắc vì cậu đang thưởng thức bánh nhỉ. Thấy cậu tập trung ăn bánh nó mới nhớ mà hỏi:

"Cậu thấy sao?  Bánh mẹ mình làm ngon không? "
"Ổn, ngon"

Tuy chỉ có hai từ nhưng cũng đủ khiến cho lòng nó rộn ràng như trên mây vậy. Nó thò tay vào lấy cho chính mình một chiếc tuy biết tài nấu ăn của mẹ rồi nhưng hôm nay nó lại thấy bánh ngon hơn cả mọi ngày.

Nó mãi ăn quá bị nghẹn rồi sặc. Nó ho luôn mấy tiếng liền làm cậu giật mình theo. Cậu thấy nó đang "nguy cấp' liền nhanh chóng mở chai sữa dâu rồi cho nó. Nó thấy sữa như thấy cứu tinh chộp lấy mà uống.

Cậu thấy nó ổn cũng đỡ lo lắng hơn. Nó nhìn qua cậu thì thấy mặt cậu vẫn còn dư vị cái cảm giác lo lắng lúc nãy. Nó thấy tội lỗi vô cùng vì đã làm cậu lo lắng. Thế nên nó quyết định bán đi cái hình tượng mà vốn dĩ đã không còn từ khi nó nhảy cẫng lên rồi. Nó cố chọc cậu bằng cách kể chuyện cười:

"Này, cậu biết gì không?"
"Không"
"Khi mà mình buồn ngủ thì mình mơ thấy gì?"
"Chịu"
"Mình mơ thấy cậu 💚"

Cậu ấy không nói gì mà chỉ nở một nụ cười bất lực. Tuy cái câu này nó chẳng hài hước gì nhưng nó lại là một câu thả thính nhạt nhẽo đầy đường đấy chứ. Khá ngọt ngào đấy. Cũng vì vậy mà cái khoảng cách tưởng xa ngàn dặm giữa cậu và nó đã được rút ngắn lại kha khá rồi.

Nhưng nó lại không lại nhìn thấy được rằng trên mặt cậu lúc ấy đã có vài vệt hồng trên má. Cậu thật sự không hay cười nhưng khi ở gần nó cậu lại dễ dàng gục gã như cậy. Nó dễ dàng phá vỡ bức tường đá vững chắc của cậu mà chẳng cầm dùng quá nhiều sức là do nó mạnh hay là do cậu mềm lòng trước nó?

Bạn Tưởng Tượng (RenJun × YangYang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ