Ghost

119 16 0
                                    

Từ lần đầu nó gặp được cậu tới nay đã được khoảng hai năm rồi. Nó cũng thì đó biết được cậu tên là Renjun, cậu là người Trung Quốc. Nên khi lần đầu cậu giới thiệu cậu đã chỉ vào chính cậu nghĩa là Nhân (người). Còn việc cậu chỉ vào khuôn mặt có nghĩ Tuấn (tuấn tú). Cũng là tên tiếng Trung của cậu - Nhân Tuấn. Nhưng cậu bảo là nó có thể gọi cậu là Renjun cho thuận miệng

Khi lần đầu nó nghe cậu nói điều này nó cảm thấy mười mấy năm đọc Conan của nó chẳng có ích gì mấy. Tuy nó và cậu thân cũng được hần hai năm rồi. Nhưng nó vẫn không biết danh tính, mặt mũi bố mẹ cậu. Nó cũng có hỏi mấy lần rồi. Nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua rồi đổi sang chủ đề khác nói với nó. Nó thấy cậu không muốn nhắc tới nó cũng không còn nhắc hay hỏi nữa.

Nó cũng có vài làm đưa cậu xuống phố chơi như là đi đến tiệm bánh mẹ làm hay là đi đến  trụ sở cảnh sát của bố. Nhưng theo như nó thấy cậu chỉ thích tiệm bánh của mẹ thôi. Nhưng mà những người nhân viên cứ nhìn nó mãi. Nó cứ gì kì lạ ư? Nó chỉ là đang nói chuyện với cậu thôi mà. Ngay cả khi nó giới thiệu cậu khi bọn nó lần đầu đến nữa. Nó giới thiệu cậu mà bọn họ như chẳng để tâm gì cả, còn cười nữa Thậm chí còn có chú nói:

"Được rồi ai cũng phải có một người bạn tưởng tượng mà"

Nó ngây người "bạn tưởng tượng. Làm gì có Renjun đang đứng bên cạnh nó đây mà. Bọn họ làm sao thế?

Có lần khi nó đưa cậu vào trụ sở của bố thì cậu lại rung sợ và có phần tức giận. Vì thế nên khi cùng cậu xuống phố nó thường dẫn cậu đến chỗ làm của mẹ hơn là của bố.

Hôm nay nó định đưa cậu cuống phố lần nữa. Nhưng vì hôm nay mẹ nó nói có việc bận ở tiệm nên dặn nó không đến được. Thấy vậy nó liền nói với cậu:

"Renjun à~"

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay mẹ mình bận lắm dặn mình là không đến chỗ làm của mẹ được"

"Ừm, thì? "

"Thì tụi mình đến chỗ bố nhé"

"KHÔNG"

Cậu bỗng hắng giọng la lớn làm nó giật mình. Thấy nó giật mình cậu mới sực tỉnh hạ giọng lại:

"Không...mình không muốn"

"Nếu Renjun không muốn vậy thôi. Mình không ép cậu đâu"

"Ừm"

Thế là nó và cậu ngồi trên đồi tán gẫu. Hai người nói hết mọi chuyện nói từ trên trời đến dưới đất. Từ bộ phim này đến bộ phim khác. Chủ đề này đến chủ đề nọ. Bỗng Renjun chuyển chủ đề:

"Yangyang"

"Hửm?"

"Cậu tin vào ma không? "

"Có chứ, mình tin. Nhưng có lúc mình sợ nó lúc lại không "

"Vậy cậu tin vào việc ma ám một người nào đó không? "

"Cái này thì hơi hơi. Tại mình chưa gặp bao giờ. Hihi"

"Cậu biết ma ám người để làm gì không? "

"Chắc là để báo hiệu điều gì đó"

"Cũng đúng, nhưng quan trọng nhát là họ chỉ muốn có một người bạn"

"Wow, sao cậu biết hay vậy Jun?"

"Ưm....chắc mình đã đọc được ở đâu do trong sách"

"Jun thông minh quá nhỉ"

"Đương nhiên là mình phải thông minh hơn cậu"

"Thế sao cậu lại không thích trụ sở vậy?"

"Chỉ đơn giản là không thích thôi"

Hai bọn nó cứ nói chuyện mà quên mất giờ giấc. Đến khi nhận ra thì hoàng hôn cũng chẳng còn chờ bọn nó. Yangyang nhanh chóng về nhà. Nó xách cặp định về. Nhưng thấy câu chẳng thèm nhúc nhích. Nó lo lắng hỏi:

"Cậu không về à Jun. Muộn lắm rồi đây"

"Cậu về trước đi. Mình sẽ về sau"

"Vậy mình về trước nhé. Mai gặp lại"

Nó quay đầu chạy thật nhanh về nhà. Mà không biết rằng mỗi bước đi của nó là cậu mờ dần. Cậu cứ ngồi đó mặc cho cơ thể mờ dần và...biến mất. Sau bóng lưng của nó giờ đây chỉ còn một cái đồi nhỏ không bóng người.

Nó về đến nhà là khi cả khu phố đã sáng đèn. Nó sợ sệt mở cửa sau đi nhỏ nhẹ từng bước đi vào. Thế nhưng nó nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng khách. Tính tò mò của nó trỗi dậy. Nó núp ở dưới bếp nghe ngóng tin tức. Nó nghe loáng thoáng:

"Bác sĩ liệu bệnh này có chữa được không?" là giọng mẹ nó

"Vẫn còn cách chữa nhưng phải nhanh chóng thôi. Nếu không sẽ chuyển nặng" người bác sĩ kia trả lời

"Vậy bắt đầu trị liệu từ ngày mai được không bác sĩ? " lần này là bố nó hỏi

"Được nhưng tôi khuyên ông bà nên nhanh chóng"

"Vâng thưa bác sĩ" cả ba và mẹ nó trả lời

"A mời bác sĩ về"

Nghe đến đây nó chạy một mach lên phòng, tắm rửa cho sạch rồi nhảy lên giường giả vờ xem phim. Nhưng tâm trí nó hoàn toàn không để tâm vào bộ phim đang chiếu trên Ipad mà những gì nó quan tâm là cuộc trò chuyện lúc nãy. Bác sĩ? Trị liệu?  Bệnh? Chuyển nặng?  Ngày mai?  Nó thật sự rất hoang mang. Liệu người mà ba mẹ nó nhắc tới là nó?  Nhưng nó có bị bệnh gì đâu? Thậm chí nó còn rất khoẻ. Biết bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu nó

"Lạch cạch"

Tiếng cửa phòng nó kêu.

"Cốc"
"Yang, mở cửa cho mẹ đi con"

Là mẹ của nó. Nếu là bình thường nó sẽ ra mở ngay cho mẹ nhưng tại sao hôm nay nó lại có chút chần chừ

Bạn Tưởng Tượng (RenJun × YangYang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ