#1 [Drakey] Giấc mộng hoàng lương

1.3K 106 25
                                    

"MIKEY!!!"
 
Draken giật mình tỉnh lại, trán ướt đẫm mồ hôi, cái áo phông mỏng trên người cũng ướt sũng.
 
"Ác mộng sao?..."
 
Gã lẩm bẩm trong miệng, lo lắng với lấy chiếc điện thoại trên bàn, ấn một dãy số dài rồi gọi đi.
 
"Ưm... Tao đây Ken-chin. Đêm hôm khuya khoắt mày còn gọi cái gì đấy?" – Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói ngái ngủ của Mikey vang lên. Đã 12h đêm rồi, sao Draken còn gọi cho em thế?
 
Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, trái tim lơ lửng thấp thỏm của gã mới tạm thời đáp xuống, "Không có gì, chỉ là muốn rủ mày đi hóng gió một chút."
 
"Nè nè, 12h đêm rồi đó, hóng hiếc cái gì? Mày lên cơn sốt đấy à?" – Mikey hơi híp mắt, đêm hôm tên to xác này lại lên cơn gì nữa đây?
 
"Chờ tao thay đồ rồi qua chỗ mày." – Draken nói xong liền cúp máy.
 
Không hiểu sao nỗi bất an trong lòng gã vẫn chưa vơi đi, muốn trực tiếp gặp em, để chắc chắn rằng em hoàn toàn bình an.
 
Mặc dù không nguyện ý, nhưng em vẫn thay đồ chờ gã đến đón.
 
Chiếc mô tô lao vun vút trong đêm, dừng lại ngay trước cửa nhà Sano.
 
"Draken, khuya như vậy không ngủ đi, lại còn gọi tao dậy làm gì? Emma nói ban đêm đi hóng gió dễ ốm lắm." – Mikey lười nhác bĩu môi, nhìn Draken bằng vẻ mặt khó hiểu. Đang ngủ yên tự nhiên bị dựng dậy, em chưa lao lên đánh người đã phá hỏng mộng đẹp với núi bánh taiyaki của em đã là từ bi lắm rồi!
 
Draken bấy giờ mới yên tâm, đợi Mikey ngồi yên vị trên xe, rồ ga phóng đi.
 
"Ken-chin, mày có chuyện gì đấy à? Sắc mặt tái mét rồi kìa." – Tổng trưởng Touman ngáp dài một cái, chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ, hơi nghiêng người, nương theo ánh đèn đường mới nhìn rõ thần sắc bất thường trên mặt gã, có chút lo lắng, hỏi.
 
"Ờ, không sao."
 
Mikey cũng không hỏi nữa, vòng tay ôm gã, tựa lên tấm lưng to lớn kia lim dim ngủ.
 
Chiếc xe lao đi trong màn đêm đen, chở hai con người kia đến bờ biển lộng gió.
 
Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, lại còn là ngoài biển, không khí ẩm thấp lại càng lạnh hơn, Mikey khẽ suýt xoa, chà hai bàn tay vào nhau ủ ấm. Bỗng, một vòng tay rắn chắc ấm áp choàng ôm lấy thân thể nhỏ bé của em, gói gọn trong lòng.
 
Ồ, tất nhiên là người yêu em rồi. Ấm quá!
 
"Ken-chin? Tối nay mày lạ lắm nhé, xảy ra chuyện gì rồi? Thằng nào đánh mày à? Để tao đánh nó!" – Chợt nhớ đến gương mặt trắng bệch của gã lúc này, em quay đầu lại, khẽ ngọ nguậy, tra hỏi.
 
Draken nhìn gương mặt nhỏ nhắn của em dưới ánh trăng mờ ảo, thoáng ngẩn người vài giây. Ai bảo tiểu tổ tông của gã đẹp quá làm gì?
 
Dưới ánh sáng trắng mờ nhạt của mặt trăng, gương mặt em như ẩn như hiện, vẻ đẹp thanh thoát huyền ảo hơn cả trời đêm, gió lùa qua mái tóc vàng mượt màu nắng bay bay, điểm thêm nụ cười mang lại cảm giác yên bình cho trái tim gã càng khiến trái tim trong lồng ngực rộn ràng, đập thình thịch.
 
Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng nhạt màu kia một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, "Không sao, nhớ mày quá nên không ngủ được."
 
"Ken-chin nói dối!" – Mikey phùng má, nhéo nhéo má gã. Em thừa biết gã một ngày 24h thì 25h gã nhớ em, nhưng vẻ mặt hồi này rõ ràng là đang sợ hãi điều gì đó. Draken đang nói dối em.
 
Draken hơi ngạc nhiên vì em nhận ra điều đó, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên, mỉm cười, "Mày nhìn nhầm rồi."
 
Biết là không cạy miệng người này được, em cũng thôi, ngả người dựa vào lòng gã, bình thản thưởng thức cái mát mẻ phảng phất mùi mằn mặn của gió biển.
 
"Tại sao đêm hôm lại gọi tao ra đây? Tao nhớ mày đâu có thích ra ngoài vào ban đêm những hôm không họp bang?" – Em bé giở giọng lèo nhèo, ngáp một cái, khóe mắt xuất hiện một hạt ngọc trong veo lăn xuống má.
 
Mikey hôm nay làm sao thế nhỉ? Đột nhiên thông minh dữ...
 
"Chẳng phải mày nói hóng gió sẽ giúp dễ ngủ hơn à?" – Draken đảo mắt, viện tạm một cái cớ lấp liếm.
 
"Có hả?"
 
"Có."
 
"Sao tao không nhớ?"
 
"Chibi một mẩu như mày thì nhớ được cái gì?" – Gã cười cười, chọt má em. Mềm quá! Lại không kìm được véo véo cái má mềm mềm thêm mấy cái, thành ra đỏ ửng một bên mặt luôn.
 
Muốn đấm cột nhà quá.
 
"Mikey, hứa với tao một chuyện. Mày nhất định không được rời xa tao, cả đời này phải luôn bên cạnh tao, được không?" – Draken chầm chậm siết chặt vòng tay. Nhớ đến cơn ác mộng khi nãy, gã không nhịn được khẽ run run.
 
Draken cả đời này chưa từng biết sợ. Gã không sợ chết, không sợ đau, không sợ khổ,
 
Duy chỉ sợ mỗi việc mất em.
 
Từ lúc bọn họ hẹn hò, Draken đã biết sợ là gì rồi. Gã sợ em đau, sợ em mệt, sợ không chăm sóc em chu đáo, sợ để em gầy đi, sợ mất em.
 
Gã sợ lắm...
 
Em chính là nỗi sợ của gã.
 
Takemichi từng nói rằng gã giống như trái tim của em vậy. Nếu một ngày nào đó, em xảy ra chuyện, vậy thì lúc em bỏ lại gã một mình cũng chính là lúc trái tim em không còn đập nữa. Mà khi trái tim em không đập nữa, vậy "trái tim" này còn lí do gì để tiếp tục ở lại với thế giới khi không có em bên cạnh?
 
Vậy nên, gã sợ lắm.
 
Nhận thấy người đang ôm mình hơi run run, Mikey hôn nhẹ lên môi gã, cười dỗ dành, "Tao không ở cạnh mày thì ở cạnh ai? Cũng chỉ có mình mày hiểu rõ tao thôi. Vậy nên Ken-chin đừng suy nghĩ lung tung nữa, biết chưa?"
 
Draken vòng tay giữ gáy em, hôn lên cánh môi nhỏ xinh trên gương mặt em, thả mình chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy, ngấu nghiến đôi môi mềm mại kia không buông. Khoảnh khắc này, trái tim của gã ấm áp hơn bao giờ hết. Vì Manjirou của gã vẫn khỏe mạnh, vẫn còn sống, cười nói vui vẻ bên cạnh gã.
 
Gã có thể yên tâm rồi.
 
"Hộc hộc... Ken-chin..." – Mikey thở gấp, tham lam hít lấy hít để không khí vào buồng phổi, gương mặt phiếm hồng che mặt nhìn gã.
 
"Về thôi." – Draken thỏa mãn liếm môi, bế em lên, vui vẻ chở em về nhà mình.
 
<<Alo FBI, có hai bé chưa vị thành niên chọc mù mắt FA và trẻ vị thành niên>>
 
"Ư... Ken, Ken-chin... A~ Chậm, chậm chút a..." – Trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch, những tiếng ngâm khe khẽ không ngừng vang lên, phá tan bầu không khí ảm đạm ở nơi đây, khiến cho ai nấy nghe thấy đều không nhịn được mà đỏ mặt tía tai.
 
Mikey bấu chặt ngón tay lên tấm lưng trần của gã, cả người run rẩy cất tiếng nỉ non cầu xin con ngựa hoang đang tùy ý thác loạn trên người mình.
 
Draken gần như bỏ ngoài tai tất cả những lời van xin kia, cắn lên vành tai hồng hồng của em, thì thầm, "Thả lỏng đi Mikey, một lát sẽ hết đau thôi."
 
Tư thế hiện giờ của cả hai người thật sự rất có lợi cho Draken, mà Mikey thì phải chật vật chịu đựng cái thứ to lớn ngang ngược của ai kia.
 
"Draken... Ư... Tao, tao đau... Con mẹ nó lần thứ tư rồi đấy! Mày... cái đồ động dục!" – Tên người yêu to xác của em đột ngột động hông khiến em không kịp phản ứng, cái vật thể thô nóng của gã lại càng lún sâu khiến Mikey không nhịn nổi nữa mà cằn nhằn.
 
Tên khốn kiếp, đau chết em rồi! Aaaaa cái eo nhỏ đáng thương của em...
 
Em vừa dứt câu, gã lập tức trở mình đổi tư thế, đâm cho hoa cúc bé nhỏ của em muốn nứt làm đôi...

[TR] [Fanfic] [Drakey] Gửi tặng người những lời yêu, niềm thương, nỗi nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ