#5 [Drakey] Nhà

329 46 4
                                    

Tiết trời se lạnh hòa quyện với ánh nắng ấm áp đầu thu rọi vào qua khung cửa sổ phòng bệnh, chiếu lên gương mặt của cậu thiếu niên trẻ.

Draken tựa lưng vào thành giường, an nhàn ngồi tắm nắng.

Mắt gã nhắm hờ, như đang suy tư chuyện gì đó. Hừm... nghĩ về việc bản thân mạng lớn, hay là cảm thấy lần nữa nợ Takemichi một ân tình?

Không, gã nghĩ về Mikey, của gã.

Có nực cười quá không, khi người gã yêu là Emma, nhưng người mà năm lần bảy lượt gã nghĩ đến khi đứng giữa ranh giới và sinh tử, người mà gã lúc nào cũng quan tâm lo lắng lại là anh trai của Emma, Mikey?

Chán thật đấy, nhưng gã lại chẳng muốn thay đổi. Lo lắng cho em như một thói quen đối với gã rồi. Kiểu giống bản năng ý.

Dù vậy, nếu có xảy ra chuyện đó lần nữa, có phải đánh cược tính mạng lần nữa thì gã vẫn sẽ làm thế. Bởi vì Draken hiểu Mikey hơn hết thảy bất cứ ai, và gã tin, Takemichi có thể làm được điều đó - cứu Mikey và mang em quay lại.

Cánh cửa phòng "cạch" một tiếng, mở ra.

"Draken-kun!"

"Takemicchi, đến sớm thế?"

Người đến là Takemichi. Từ lúc Draken bị thương đến nay, ngày nào Takemichi cũng đến, thỉnh thoảng Mitsuya và Chifuyu có ghé qua một lát.

"Ờm thì..." - Takemichi nói đến đây lại có phần ấp úng.

Gã khó hiểu, "Có chuyện gì mà ngắc ngứ mãi thế? Cứ nói xem nào?"

Takemichi cân nhắc câu chữ một chút, mới chầm chậm mở miệng: "Mi... Mikey-kun đang ở bên ngoài."

Cái tên ấy vừa được đại não xử lý xong liền có phản ứng, Draken hai mắt mở to, không dám tin vào tai mình nữa. Mikey đang ở đây?

Trận chiến tam thiên kết thúc rồi, phần thắng thuộc về Phạm. Takemichi kể lại rằng Mikey đã tự bỏ cuộc giữa chừng không rõ lí do. Sao giờ em lại xuất hiện ở đây? Em đến đây làm gì? Thăm gã à? Hay là để tiếp tục tổn thương gã và mọi người?

Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu gã như dãy kí tự dài đằng đẵng không thấy điểm dừng. Cũng phải thôi, hơn hai năm trời không gặp, Draken có rất nhiều chuyện thắc mắc muốn nói rõ với em.

Gã bước xuống giường, đi về phía cửa ra.

"D... Draken-kun, mày đang bị thương mà, đi đâu đấy?" - Takemichi gọi với theo.

"Tao ổn, để tao gặp Mikey một lát."

"Ừm..."

Takemichi không ngăn cản Draken. Thâm tâm cậu cũng cảm nhận được, Mikey của ngày xưa đã trở về rồi. Chỉ là chưa đủ dũng khí để đối mặt với mọi người. Khi nãy gặp Mikey ở sảnh, cậu cũng lấy làm lạ lắm.

Gã ra ngoài, khép cửa phòng bệnh lại, vừa quay người đã thấy Mikey đang ngồi ở hàng ghế gần sảnh tầng.

Em gầy đi nhiều quá...

"Mikey." - Như một thói quen mỗi lần gặp em, gã gọi hết sức nhẹ nhàng.

Giọng nói ấy vang lên, kéo theo tâm trí em về lại thân xác. Em hướng tầm mắt về nơi nguồn âm, ánh mắt vô tình chạm ánh mắt, trái tim em giây phút đó như muốn nhảy dựng lên.

Em muốn chạy thật nhanh về phía người ấy, ôm thật chặt lấy người ấy, để chắc chắn rằng người ấy vẫn ổn, để an ủi trái tim thấp thỏm không yên từng cơn của em suốt mấy ngày qua.

Khi em đến công viên, những người ở đó đều nói gã được đưa đi cấp cứu rồi. Kokonoi nghe ngóng mãi mới được tin bình an của Draken từ phía bệnh viện.

Hôm ấy, lần nữa khóe mắt em cay cay ngấn lệ.

Em không khóc trước mặt người khác đâu. Em là tổng trưởng cơ mà? Em không thể để lộ sự yếu đuối trong tâm hồn mình ra ngoài được.

Mikey lúc nào cũng vậy, không bao giờ chịu nói ra, luôn ngang bướng một mình gánh chịu tất cả.

Em lặng lẽ tìm một nơi kín đáo, rồi òa khóc như một đứa trẻ. Nỗi sợ hãi mất đi thứ trân quý nhất cùng nỗi lo thấp thỏm không cho phép em rơi nước mắt, nhưng nghe tin Ken-chin đã bình an, nước mắt em cũng như lần đó không cầm được nữa, cứ vô thức rơi xuống khỏi hốc mắt như chuỗi hạt đứt dây.

Ngày hôm đó, Mikey khóc đến độ hai mắt sưng đỏ.

Thực ra, hai ngày trước Mikey từng đến một lần, nhưng em không vào, chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào. Em ước gì mình có thể vào, ước gì có thể nói với Ken-chin lời xin lỗi.

Vậy mà đến khi gặp rồi, em lại chẳng nói được gì. Tất cả những lời muốn nói đều bị cuốn mất theo gió. Em không đủ dũng khí để đối mặt với người ấy.

Em đã từng làm tổn thương Ken-chin và những "báu vật" của em, dẫu vì muốn bảo vệ họ nhưng em vẫn hối hận lắm.

Chắc Ken-chin ghét em lắm nhỉ?

Đúng rồi, chắc là vậy.

Mà sao em lại đến đây nhỉ?

Vì Ken-chin của em ở đây.

Mikey lạc lõng trong những dòng độc thoại, chợt nhận ra Draken cũng đang nhìn mình, vội vàng thu mắt lại, mặt cúi gằm xuống đất.

Draken đi đến trước mặt em. Vẫn gương mặt thân thuộc ấy, vẫn bóng dáng cao lớn từng cõng em đi trên con đường lát đá đầy nắng giữa những buổi trưa chẳng quản ngại nắng mưa ấy, nhưng sao... nó xa lạ quá.

Gần ngay trước mắt, lại tựa như xa tận chân trời.

"Mikey, đến thăm tao à?" - Gã mở lời.

Em không đáp, chỉ rụt rè gật đầu. Em bây giờ trong chẳng khác gì con thỏ trắng nhút nhát, cũng nom như đứa trẻ mắc lỗi sợ bị ba mẹ mắng. Có chút... hơi buồn cười.

"Tại sao không vào? Ngồi ngoài này làm gì?"

"Tao muốn nói chuyện với mày một lát thôi, được không? Sẽ không lâu đâu." - Mikey nói nhỏ.

Em nói xong, đứng dậy, đi về phía thang máy. "Xuống sân đi. Mày có đi được không?"

"Tao không bị khuyết tật, yên tâm."

Cả hai đi ra phía sau của tòa nhà bệnh viện. Mikey tìm một băng ghế gỗ cho Draken ngồi, vừa hay nó được đặt dưới một gốc cây tử đằng tím biếc, cành lá xum xuê tản mát.

"Có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi, Ken-chin."

Tiếng "Ken-chin" ấy phát ra từ miệng em, vừa lạ vừa quen, vừa như chứa đựng cả một bầu trời thương nhớ. Em nhớ gã, rất nhiều, rất nhiều.

Draken là người quan trọng nhất đối với Mikey ở hiện tại. Điều đó đúng.

Draken là người hiểu Mikey nhất dù là quá khứ hay hiện tại, thậm chí là cả tương lai. Điều đó đúng.

Nhưng nó sẽ chẳng còn đúng nữa, khi người đó là Sano Manjirou.

Draken hơi ngây người giây lát, rồi lại mỉm cười. Gã ngửa mặt lên, ngắm nhìn bầu trời xanh trong đầy nắng, chậm rãi kể:

"Mày biết không? Tao từng quen một người, có lẽ đó là tri kỉ đời này của tao. Tên cậu ta là Mikey, một cậu thiếu niên hồn nhiên vô tư, thích trêu đùa những người cậu ấy yêu quý. Dù có phần trẻ con nhưng cậu ấy cũng có mặt rất trưởng thành. Và hơn thế, cậu ấy rất quan tâm đến những người đồng đội của mình. Tao ngưỡng mộ cậu ấy lắm! Từ lần đầu gặp mặt khi còn nhỏ, tao đã vô cùng nể Mikey, suốt những năm thời niên thiếu đều đi theo cậu ta, trở thành cánh tay đắc lực nhất của cậu ấy. Mikey từng nói, tao là người mà cậu ấy tin tưởng nhất.

Mikey thích ăn taiyaki và dorayaki, omurice thì phải có cờ, ăn xong liền lăn đùng ra ngủ, tao lại phải cõng cậu ta về. Mikey có một chiếc chăn cũ, nó quý giá với cậu ấy lắm. Mỗi sáng, tao đều qua nhà buộc tóc cho cậu ta, chở cậu ta đi học. Đến tối hai đứa lại cùng nhau đi họp bang, rồi lại cùng nhau về. Khi đó, vui thật. Ai mà chẳng có một thời tuổi trẻ của riêng mình, đúng chứ? Dù là gì đi chăng nữa thì đó chắc hẳn sẽ là một hồi ức đẹp. Đẹp nhất của tao ở kiếp này."

Mikey im lặng lắng nghe, không mở miệng. Nhưng khóe mắt em đột nhiên cay xè như bóc phải hành, chẳng hiểu vì sao mà trong lòng vừa ngọt ngào, vừa chua chát khó tả.

Gã liếc nhìn em, tiếp lời: "Nhưng hai năm trước, cậu ấy thay đổi rồi. Từng người từng người, cậu ấy đều xa lánh, quay lưng lại với tất cả."

Hai mắt em mở to, rồi chầm chậm khép mi lại. Lần này, đến lượt em lên tiếng, "Xin lỗi, vì tất cả."

"Mikey, nói tao biết, tại sao ngày hôm ấy, mày lại làm thế?" - Gã nhìn em, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng sắc mặt thoáng nét buồn.

Mikey tựa người vào gốc cây, đưa tay đặt lên trán, che đi thứ ánh nắng chói chang khiến em khó chịu kia. Em hiện tại ghét nắng lắm. Nó khiến em nhớ lại quá khứ vui vẻ của em giữa nỗi cô đơn hiu quạnh, khiến trái tim em từng nhức nhối vì nó. Mái tóc em màu nắng, nhưng em lại chẳng thể rực rỡ tỏa sáng như ánh nắng ấy, nó khiến em thấy thật ghen tị nhường nào.

"Mày sẽ tin những lời tao sắp nói chứ?"

"Trước đây, hiện tại, sau này, tao đều tuyệt đối tin tưởng mày, Mikey." - Draken trả lời chắc nịch.

Em kể cho gã nghe, mà như kể với chính mình, nhắc rằng bản thân đã từng nghĩ gì, hứa với lòng những gì, và đã làm thành thế nào.

"Hai năm trước, sau khi Emma mất, tao đã chắc rằng bên trong bản thân tao còn có một con người khác. Cái gọi là 'xung động đen' ấy thao túng dần tâm trí tao, tao không thể kiểm soát hành động của chính mình nữa. Tao... không muốn tổn thương bọn mày... Có thể tao quá ích kỉ, có thể tao quá đáng hận, chắc bọn mày khi ấy căm ghét tao lắm nhỉ? Nhưng tao không hối hận đâu, Ken-chin!" - Nói đoạn, em khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm, nụ cười của sự thanh thản em cất giấu che đậy suốt hai năm qua.

"Bọn mày ghét tao hận tao cũng không sao, nhưng tao không thể tổn thương bọn mày được. Bọn mày là bạn tao, là báu vật của tao, tao không muốn bọn mày phải vì một kẻ như tao mà gặp nguy hiểm. Thà rằng buông bỏ để bọn mày có một tương lai tốt hơn, còn hơn vì sự ích kỉ của bản thân tao mà hủy hoại những thứ tao yêu quý."

Như trút được gánh nặng trong lòng, nụ cười trên môi em ngày càng rõ, ý cười ngày một sâu thêm.

Có thể họ tha thứ cho em, cũng có thể là không, nhưng đôi với em giờ phút này không còn quan trọng nữa. Ít nhất, em cũng đã nói cho họ câu trả lời mà họ mong muốn, phần nào vơi đi nỗi áy náy tội lỗi từ tận đáy lòng.

"Mikey, mày quả thật rất ích kỉ."

"Tao biết mà."

"Mày lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng cho mày, khiến người ta dù từ tận đáy lòng có căm ghét mày đến mấy cũng chẳng thể nào trơ mắt nhìn mày đi vào chỗ chết."

"Ừm... Hả?"

Gã đứng lên, đi đến trước mặt em, vươn tay vò rối mái đầu của Mikey, một nụ cười tươi hệt như thuở thiếu thời treo trên môi, "Mày ích kỉ là thật, nhưng bọn tao chưa từng trách mày."

"Nghe cho rõ đây Mikey. Bọn tao không trách cứ gì mày, vậy nên đừng nói những lời như vậy nữa, được chứ? Mày ở đó tự trách cũng chẳng thể thây đổi được gì đâu."

"Ken-chin, bầu trời ấy... rất đẹp. Mày nói đúng, nó bình yên lắm." - Em không trả lời câu hỏi của gã, mà trả lời lại bằng một câu không rõ nghĩa.

Draken không hiểu lắm, "Ý mày là gì?"

"Mày nói với Takemichi rằng, muốn tao được nhìn thấy bầu trời yên bình ấy trông như nào, phải không? Cái bầu trời mà mỗi lần đánh nhau thua, mày lại ngắm nghía nó để tìm lấy chút yên bình. Cái bầu trời mà trước đây tao chưa từng thấy."

Em ngưng một chút rồi tiếp lời:

"Nhưng giờ thì tao biết nó trông như nào rồi, Ken-chin."

Gã bấy giờ mới vỡ lẽ. Quả thật, cho dù là Mikey tự mình rút lui, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa Mikey đã thua. Không biết Takemichi đã nói những gì nhỉ?

"Nó trông như nào?"

"Xanh trong, và bình yên."

"Ừm, nó trông như thế đấy. Rất tuyệt phải không?"

"Đúng, rất tuyệt."

Draken đột nhiên ôm chầm lấy Mikey, gói gọn thân hình nhỏ bé gầy gò ấy vào lòng. Cơ thể em sao lại toàn da bọc xương thế này? Cấn quá đi thôi. Mikey ngày xưa gã dày công chăm chút cho mập mạp trắng trẻo đâu mất rồi?

"Nó sẽ chỉ tuyệt, khi trong lòng mày không còn gánh nặng. Mikey, mày phải nhớ thật kĩ, mày không cô đơn. Chỉ cần bọn tao còn ở đây, mày không cần phải một mình gồng gánh tất cả trách nhiệm, ôm mọi gánh nặng về mình. Mày có thể nghĩ cho bọn tao, vậy vì lí do gì không thể để bọn tao nghĩ cho mày? Mikey, mày ngốc lắm!"

"Ken-chin..." - Mắt em mở to, chẳng dám tin vào mắt mình.

Đây chắc không phải mơ đâu, đúng không? Ken-chin không trách em...

Ken-chin và mọi người... không ghét bỏ em...

Tốt quá rồi...

"Vậy nên, về thôi." - Gã cười.

"Về đâu?"

"Về nhà, nhà của chúng ta. Tao và mọi người trong Touman, sẽ là 'nhà' của mày, tổng trưởng."

Sano Manjirou - Mikey, mừng mày trở về nhà.

_End_

[TR] [Fanfic] [Drakey] Gửi tặng người những lời yêu, niềm thương, nỗi nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ